Chương 53: Là vợ của Ôn tổng

Ninh Khiết San nghe câu hỏi của cô ấy thì cũng không nên trả lời làm sao, đúng lúc đó thì Tích Hiệu cũng vừa đến phòng nhân sự, chắc hẳn là cậu ta nghe theo lệnh của Ôn Tề đến đây để nghe ngóng tình hình, hoặc là đang muốn nói gì đó với Trình Tư Tư.

Tuy nhiên Ninh Khiết San lại muốn thăm dò một chút, cô liền cố ý nói với Thục Đoan:

- Chồng của tớ hả? Ừm… Anh ấy người cao lớn, cơ thể rắn chắc, nguy hiểm, nhưng khi ở bên tớ thì cứ như thiểu năng ấy, đầu óc lại có chút vấn đề, nhưng anh ấy cực kỳ yêu chiều tớ, không chỉ vậy mà phía sau anh ấy tớ còn có thêm hai người bên cạnh.

Triệu Thục Đoan há hốc, trên đời lại có người chồng khoan dung độ lượng vậy sao? Hết sức yêu chiều vợ nhưng cũng đồng ý để vợ ở bên ngoài tìm nam nhân khác, đúng là hiếm gặp đó nhỉ?

- Chồng của cậu tên gì vậy?

- Chồng tớ họ Ô… Họ Uẩn.

- Họ Uẩn? Tại sao tớ không biết ở Diêu thành còn có gia tộc nào họ Uẩn?

Ninh Khiết San cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, Thục Đoan cũng hiểu được ý tứ của cô, dù sao thì cô ấy cũng đã chọn được chồng rồi, nhưng là do Ninh gia không muốn công khai danh tính con rể thì thôi cô ấy cũng chẳng hỏi nữa.

Sau đó thì cô cũng đưa mắt nhìn sang phía của Tích Hiệu, cậu ta giống như là mật báo của Ôn Tề, nhưng tên mật báo này nó lạ lắm, cái bộ dạng lấm la lấm lét kia chắc là sợ người ta không biết cậu ta đang thăm dò cô. Đợi khi Ninh Khiết San kể xong thì Tích Hiệu cũng nhanh chóng chạy về phòng của Ôn tổng để báo cáo.

[…]

Ôn Tề dù là đang ngồi ở văn phòng chủ tịch nhưng mọi nhất cử nhất động của cô thì anh đều biết, nhưng lần này anh không yên tâm lắm nên mới phái Tích Hiệu đến đó, giả vờ bàn công việc với Trình Tư Tư nhưng mục đích lớn lao đầu tiên là quan sát thái độ của phu nhân, đợi đến đó thì sẽ báo cáo về cho anh, nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ thì Tích Hiệu cũng không ngờ sẽ nghe được chuyện thú vị như vậy từ miệng của phu nhân.

Tức tốc chạy đến phòng, cậu ta còn chưa kịp thở thì Ôn Tề đã nhíu mày, cái tên này có đáng tin hay không đây? Liệu cô có biết chuyện gì chưa?

- Ôn tổng, vừa rồi… Vừa rồi phu nhân nói… Cô ấy nói…

- Cô ấy nói cái gì? Cậu nói nhanh lên!

- Cô ấy…Cô ấy nói là chồng cô ấy họ Uẩn, dáng người cao ráo, cơ thể rắn chắc, người đầy nguy hiểm, nhưng mà…



Ôn Tề nhíu mày, ngay từ đầu là anh đã thấy sai sai rồi, rõ ràng chồng của cô ấy họ Ôn chứ ai lại họ Uẩn? Còn dáng người cao ráo, cơ thể rắn chắc thì chắc chắn là đang nói anh, đã nói như vậy rồi thì còn nhưng cái gì nữa mà nhưng.

- Nhưng mà thế nào?

Bây giờ Tích Hiệu có chút bâng khuâng, liệu cậu ta có nên nói chuyện vừa rồi nghe thấy chắc sẽ khiến Ôn tổng tức giận mất thôi.

- Nhưng mà cái gì? Nói đi!

- Nhưng mà phu nhân còn nói… Cô ấy còn nói chồng của mình là người nguy hiểm trong công việc nhưng trong tình cảm thì lại ngây ngốc như kẻ thiểu năng, còn nói ở sau lưng của Ôn tổng cô ấy còn có thêm hai…Hai nam nhân khác.

Ôn Tề nghe đến đây thì liền điên tiết, đầu của anh sắp bốc cháy đến nơi rồi, Tích Hiệu bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho phu nhân… Cũng không hiểu là phu nhân đang muốn làm gì nữa, tại sao lại nói Ôn tổng thậm tệ như thế chứ? Tích Hiệu nhìn sắc mặt của Ôn Tề có chút khó coi, cậu ta bây giờ chỉ biết miệng niệm nam mô, l*иg ngực bên trái cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, thôi rồi, thôi rồi…Chuyện này thật sự không xong rồi.

- Gọi cô ấy đến đây.

[…]

Tích Hiệu cũng nhận lệnh rồi đi gọi Ninh Khiết San, nhưng cô lại từ chối không gặp, điều này trực tiếp chọc giận Ôn Tề. Nếu như cô đã muốn chống đối anh thì anh sẽ cho tất cả mọi người biết thân phận thật sự của cô vậy.

Ôn Tề đứng dậy, Tích Hiệu và Vera nhìn anh không biết anh đang muốn làm gì, Vera định sẽ hỏi nhưng Tích Hiệu đã ngăn lại, lúc anh ra khỏi phòng còn bắt gặp Trình Tư Tư, cô ấy còn đang muốn đưa bản báo cáo tháng này anh xem, nhưng gọi thì anh không trả lời.

Lúc này Trình Tư Tư liền bắt lấy tay của Vera, nói:

- Anh ấy đi đâu vậy?

- Trình tiểu thư nhìn nét mặt của Ôn tổng còn chưa hiểu sao? Ngài ấy đang đi bắt vợ nhỏ không nghe lời.

Trình Tư Tư cũng không hiểu, cái gì gọi là bắt vợ nhỏ không nghe lời? Chị ấy cũng cực kỳ tò mò mà đi theo.



Vừa đến phòng ban nhân sự, tất cả những nhân viên của phòng ban cũng bị anh dọa cho giật mình, ngay sau đó thì Ôn Tề không nể mặt ai hay chào hỏi ai mà trực tiếp đi đến bàn làm việc của cô, một tay giữ chặt lấy sau gáy của cô, sau đó liền hung bạo hôn lên môi cô.

Bất ngờ bị anh giữ chặt còn bị hôn, khiến cho Ninh Khiết San bất chờ đến trợn trắng, còn những người ở đây thì cũng bị dọa cho hốt hoảng. Đợi đến khi Ninh Khiết San bình tĩnh thì mới đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh, mắng:

- Ôn Tề! Anh bị điên à?

- Điên? Em nghĩ hiện tại chúng ta có thể làm như không quen biết sao?

Ninh Khiết San không hiểu, rõ ràng là anh muốn xem cô là người ngoài, tại sao bây giờ lại muốn công khai mối quan hệ này chứ?

Nhưng làm sao cô có thể yên phận để anh làm lớn chuyện này chứ? Cô liền muốn chạy, nhưng đã bị Ôn Tề giữ lại, hai mắt của anh, hung hăng, nói:

- Còn muốn chạy?

- Anh muốn làm gì? Tôi và anh thì có liên quan gì chứ?

Nhưng lúc này Ôn Tề lại kéo Ninh Khiết San dính sát vào người mình, thì thầm vào tai cô, nói:

- Ninh Khiết San, dù tôi không yêu em nữa, nhưng em vẫn là của tôi! Mãi mãi…Mãi mãi là của tôi! Em nghe rõ chưa?

Hai mắt của cô trợn trừng vô cùng bất mãn nhìn anh, hiện tại anh cũng biết trong đầu Ninh Khiết San đang nghĩ chuyện không đứng đắn, anh liền giữ chặt cằm của cô, cười gian xảo, nói:

- Em nghĩ gì cũng sai rồi. Chúng ta… Là một!

Vừa dứt lời thì Ôn Tề cũng bế cô lên rồi đi thẳng vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, bỏ lại một màn cẩu lương khiến cho ai nấy đều ngây ngốc không biết vừa rồi đang xảy ra chuyện gì nữa. Trình Tư Tư cũng chỉ lắc đầu một cái rồi về phòng, sau đó thì Vera cũng hiểu được ý tứ của Ôn tổng, cô ấy liền đứng ở giữa phòng ban nhân sự, nói:

- Như mọi người đã thấy. Ninh Khiết San chính là vợ của Ôn tổng, đồng nghĩa với việc cô ấy chính là thiên kim tiểu thư Ninh gia danh giá, những người vừa rồi còn nhục mạ cô ấy… Thì nên chuẩn bị tinh thần trước đi.

Nói xong thì Vera cùng Tích Hiệu rời khỏi, bỏ lại rất nhiều gương mặt hoang mang đang tự cầu chúc cho bản thân, hơn nữa….