Chương 54: Công kích Doãn gia, em nghĩ sao?

Hơn nữa sau khi Vera và Tích Hiệu rời đi thì ánh mắt của Thục Đoan đã có thay đổi.

Thật ra cô ta không phải Triệu Thục Đoan gì cả, mà cô ta tên thật Dục Linh, là người bên cạnh của Lục Xán. Vốn dĩ cô ta được đưa đến đây là để quan sát Ôn Tề, nhưng không ngờ lại gặp được Ninh Khiết San ở đây, Dục Linh từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên bên cạnh Lục Xán hơn hai mươi năm, cô là người có chút lạnh lùng, khó gần, nhưng mà cô ta lại là một thuộc hạ trung thành, luôn bảo vệ Lục Chi Nghiên bằng cả tính mạng, nhưng đối với Lục Chi Nghiên thì Dục Linh cũng chỉ là một chó trung thành mà thôi, từ đầu đến cuối Lục gia chưa bao giờ xem cô ta là người nhà.

Nhưng dù sao thì công dưỡng dục vẫn lớn hơn ơn sinh thành, nên cho dù cuộc sống ở Lục gia có cực khổ đến đâu thì Dục Linh vẫn một lòng một dạ với Lục gia, có chết cũng không thay lòng, lần này cô ta bắt gặp được Ninh Khiết San là vô tình, nhưng dù sao thì Ninh Khiết San tương lai cũng là con cờ tốt trong tay của ông chủ, thôi thì trước mắt vẫn nên làm thân với cô vậy.

[…]

Còn Ninh Khiết San được Ôn Tề đưa về phòng liền khóa chốt cửa, bất giác cô lại thấy bất an nhưng không biết là tại sao mình lại như thế nữa, đợi đến khi anh bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy cô đang nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng căm phẫn, giống như là chỉ cần anh ra tay một lần nữa thì chắc chắn con mèo nhỏ này sẽ được cắn anh.

Nhưng Ôn Tề bây giờ không có hứng thú với chuyện Ninh Khiết San làm lớn chuyện, anh bước đến bàn làm việc, lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho cô, nói:

- Em đọc đi.

- Anh lại làm gì nữa vậy?

- Em cứ đọc trước đã, sau khi đọc xong thì chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.

Cô nghi hoặc nhìn anh, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây? Tại sao Ôn Tề lại cho cô xem bản hợp đồng đấu thầu này, đây là mảnh đất ở Bắc Diêu thành, vị trí địa lý thật sự là một nơi vô cùng lý tưởng. Nhưng tại sao anh lại cho cô xem nó?

Ninh Khiết San đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, nhưng Ôn Tề không vội giải thích, đợi khi cô đọc xong thì anh mới đứng dậy, tựa vào bàn làm việc, sau đó nhìn cô, vô cùng kiêu ngạo mà khoanh tay trước ngược, nói:



- Mảnh đất đó Ôn thị đang tranh thầy với Doãn thị. Em có hứng thú không?

- Ý anh là gì? Doãn thị thì liên quan gì đến tôi?

Ôn Tề cũng nói đây là cơ hội để cô trả thù Doãn Kinh Kha, nếu như cô muốn thì anh có thể để cho cô tham gia vào dự án này, không chỉ vậy mà anh còn có thể thông qua dự án này để cô thành trưởng phòng kế hoạch.

Nhưng Ninh Khiết San không hiểu, rõ ràng cô muốn là học quản lý nhân sự thì đưa cô qua phòng kế hoạch làm gì chứ? Nhưng Ôn Tề cũng chỉ nhìn cô cười nhạt, anh nghiêm giọng nói:

- Muốn quản lý tốt một tập đoàn thì em không chỉ phải học tốt cách quản lý nhân sự mà em cần phải trau dồi kiến thức thực hành, thương trường như chiến trường, một là em chết, hai là người khác không còn đường sống.

- Ôn Tề, anh muốn biến tôi thành một Ôn Tề thứ hai sao?

Nhưng anh chỉ nhìn cô, rồi anh quay về ghế ngồi của mình, lên tiếng nói:

- Em nhìn đi, muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những áp lực mà chẳng ai có thể chia sẻ. Khiết San, đây là Ôn thị và nó cũng không quá lớn, trọng trách trên vai em là Ninh thị, Ninh thị đã ba đời là thương gia có máu mặt…

Ôn Tề nhìn một loạt cơ thể của cô, sau đó là nhìn sắc mặt của Ninh Khiết San đang nhíu mày, anh từ từ bước đến, anh bước một bước thì theo quán tính cô lại lùi xuống hai bước. Anh muốn đưa tay chạm lên mái tóc của cô nhưng lại bị cô né tránh, lúc này Ôn Tề cũng chẳng buồn tức giận, anh bỏ tay xuống, sau đó nhìn cô, nói:

- Trước hết em phải học được cách kiềm chế sự nóng nảy của mình, vì nếu như em còn tiếp tục không khống chế được cảm xúc thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Cô nghe đến đây liền nhíu mày, rốt cuộc ý của anh là gì chứ?



Nhìn thấy Ninh Khiết San cứ nhíu mày khó chịu, anh cũng không muốn nói nữa, về chỗ ngồi của mình, Ôn Tề mới lãnh đạm nói:

- Từ ngày mai em đi theo Vera, sau này theo cô ấy học hỏi tính kiềm chế của cô ấy. Ninh Khiết San, em nên nhớ trên vai của em là cả một sản nghiệp mấy đời, nếu nó bị hủy hoại trong tay em thì em chính là tội đồ!

Nói xong thì Ôn Tề cũng không quan tâm đến cô nữa mà để cho cô đi.

Ninh Khiết San chậm chạp mở cửa, trước khi cô rời đi thì vẫn quay người lại nhìn anh, nét mặt của Ôn Tề vẫn bình thản như vậy, ngoài những chuyện ở nhà thì dường như anh chưa bao giờ nổi nóng với cô, nhưng con người ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố… Để kiềm chế được cơn tức giận của mình thì chắc chắn Ôn Tề đã trải qua rất nhiều chuyện, chịu đựng rất nhiều thứ mà không ai có thể chịu được, từ từ rèn dũa mưới thành con người như anh của hiện tại.

Cô chưa bước ra ngoài liền quay lại, nhìn anh, nói:

- Tôi…

- Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?

Ninh Khiết San nhìn anh, hiện tại cô muốn nhanh chóng tiếp thu hết những công việc của một công ty, cô rất muốn đến Ninh thị để phụ giúp cha mình, hiển nhiên cô cũng không muốn mình là một tội đồ. Cô quay vào phòng, hít một hơi thật sâu, nói:

- Tôi muốn tham gia dự án của Doãn thị.

- Em đã chắc chắn chưa?

- Chắc chắn!