Chương 14: Trở về

Lúc này, bên trong phòng bệnh.

Dương Tử Thiên nhìn tấm ảnh trong điện thoại, nó được chụp sau khi Trần Dương cứu người. Cánh tay chảy đầm đìa máu trông cực kỳ chói mắt, ngay cả người tên Lý Hổ đang vừa khóc lóc vừa ôm lấy bắp đùi Trần Dương cũng bị ngó lơ.

Cậu ta chọt chọt ngón tay, đăng tấm ảnh lên trên mạng.

Caption như sau:

[Trần Dương – anh Trần trong lòng tao hệt như một chiến thần vừa khải hoàn quay về, cả trăm ngàn tướng sĩ cũng phải cúi lạy trước mặt anh ấy, là thần tượng trong lòng tao.]

Cũng dễ hiểu thôi, đứa trẻ nào mà chẳng có lúc nông nổi.

Đường Kiệt không thể nuốt trôi cục tức trong bụng, đường đường là một người có tiếng có quyền như thế ở trường, hắn đã bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy đâu.

Hắn mở ngăn kéo ra, bên trong là một con dao có ẩn chứa chuyện xưa.

“Tao về rồi đây, lần này gặp chút phiền phức, mong là mày có thể giúp tao uy hϊếp nó.”

Đứng trước ngăn kéo, hắn nhìn con dao hồi lâu, trong đầu như có một giọng nói đang thầm thì.

Cầm lên đi, trên đời này không một ai dám đυ.ng đến mày hết.

Ở chỗ thần bí kia, mọi người rất tốt bụng, nói năng lại dễ nghe, quan trọng là bao ăn bao ở, vô ưu vô lo. Cầm lên đi, nghe tao, cầm lấy chìa khóa đi đến vùng đất thần bí kia đi.

Ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

Đường Kiệt cầm lấy điện thoại, mở màn hình, một tấm ảnh đập vào mắt hắn.

Dần dần.

Hắn rơi vào trầm tư.

Trần Dương đứng trước cửa sổ, trên mặt nở nụ cười, một ông lão đầu trọc đang ngã quỳ trước mặt cậu, cánh tay chảy đầy máu trông thấy rõ cả xương.

Một tấm ảnh máu me đã khiến Đường Kiệt vô cùng sốc.

Ực!

Tiếng yết hầu lăn lộn.

Ầm!

Đường Kiệt đóng ngăn kéo, mãi mãi phong ấn chiếc chìa khóa dẫn đến vùng đất thần bí vào trong bóng tối.

“Xin lỗi, em sai rồi.”

Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi…

Cũng chỉ thích trêu chọc bạn bè, vậy nhưng hắn không dám đối đầu với Trần Dương, đó là người khiến người ta không rét mà run.

Nụ cười quỷ dị, ánh mắt trong veo, cánh tay chảy máu.

Trông sợ vãi đấy biết không hả?

Bệnh viện.

Lâm Phàm đứng trước cửa bệnh viện, trong đầu cậu truyền tới một giọng nói.

[Nhiệm vụ: Hoàn thành.]

[Chú thích: Người sáng lập Thiên Chuy Bách Luyện Pháp đã nở nụ cười vui sướиɠ, cuối cùng hậu nhân thứ một trăm chín mươi chín – Trần Dương cũng trở thành một người đàn ông chân chính.]

[Phần thưởng: Thiên Chuy Bách Luyện Pháp (Viên mãn).]

[Phần thưởng thêm: Khí công tu hành pháp.]

[Lần nhập vào tiếp theo: Mùng một tháng tư.]

[Trở về!]

Một sức mạnh thần bí dẫn dắt linh hồn Lâm Phàm bay lên bầu trời, cảm giác ấm áp hệt như đã quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Dần dần.

Không còn ý thức nữa.

Lúc này, bản thể Trần Dương ngủ mê đã lấy lại ý thức.

“Tôi là ai?”

“Đây là đâu?”

Nụ cười biến mất, ánh mắt trong veo cũng biến mất. Cậu là Trần Dương thật sự, chứ không phải là Trần Dương do Lâm Phàm làm chủ.

Trần Dương ngơ ngẩn nhìn khung cảnh xung quanh.

Cậu nhớ mình đang ngủ ở nhà, nhưng bây giờ tại sao lại ở bệnh viện thế này.

Cậu mê mang giơ tay lên, muốn gãi đầu.

“A!”

Cảm giác đau đớn mãnh liệt ập tới.

Trông thấy cánh tay phải đã bị bó thạch cao, Trần Dương ngu cả người, sau đó thảm thiết thét lên một tiếng tê tâm liệt phế.

“Đau quá, con đau quá, mẹ ơi mẹ đâu rồi…”

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Phòng bệnh số 666.

Lâm Phàm tỉnh lại ngồi ở mép giường, bây giờ vừa mới qua mười hai giờ.

00:01.

“Giấc mơ thú vị thật, tiếc là hơi ngắn.”

Lâm Phàm nằm xuống, đắp chăn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Thành phố Diên Hải, trụ sở đặc biệt Diên Hải.

Trụ sở nằm ở khu nhộn nhịp, trong mắt người ngoài đây chỉ là một tòa nhà thương mại, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, cấp bậc an ninh rất cao, người bình thường muốn đi vào đều là chuyện không thể.

Tầng cao nhất ở tòa nhà trụ sở đặc biệt.

Lúc này, trong phòng khói bay mù mịt, mấy người vừa nhìn đã biết không phải người thường đang ngồi đó, lật xem tài liệu trong tay.

“Ở trước mặt các vị chính là dao động mà trụ sở đã điều tra được khi núi Thái Sơn sạt lở. Dựa theo số liệu, có một làn sóng với không ít tà vật đang đổ bộ đến Diên Hải chúng ta.”

“Bây giờ đã đến lượt kiểm tra chúng ta rồi.”

Người đàn ông mặt vuông vừa nói chuyện đeo một chiếc bịt mắt màu đen, sắc mặt nghiêm nghị. Mỗi khi đối phó với loại chuyện này đều phải tập trung hết sức mình.

Không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

“Chuyện này cứ giao cho tôi là được, người ở nhất phái Mao Sơn chúng tôi chuyên theo dõi tà vật, hơn nữa những học sinh vừa tốt nghiệp từ cao viện Mao Sơn gần đây cũng cần được rèn luyện thật kỹ càng.”

Một ông lão mặc áo đạo sĩ, đầu quấn khăn vuông, mang một thanh kiếm tiền xu, mất mấy cái răng cửa nói.

Ông ta là cường giả của nhất phái Mao Sơn, Lâʍ đa͙σ Minh.

“Phì, mắc mớ gì chuyện nào cũng đến lượt mấy người nhúng tay vào, nhất phái Đạo gia còn là tổ tiên của mấy người đấy. Nhìn hoàng y mà ông đang mặc xem, đó là giới y, chỉ những người phạm phải những điều cấm kị mới mặc thôi. Ở trước mặt chính tông, mấy người vẫn còn non lắm.”

Người nói cũng là một ông lão, đầu đội mũ Hỗn Nguyên, người mặc Đạo bào màu xanh, nhìn Lâʍ đa͙σ Minh đầy khinh bỉ. Ý trong lời cũng rất rõ ràng, người như ông chỉ là tên hàng nhái mà thôi.

Lâʍ đa͙σ Minh phồng má trợn mắt, xắn tay áo lên như chuẩn bị khai chiến:

“Cái ông này ngứa đòn à, chúng tôi là Mao Sơn thuộc Thượng Thanh Phái, vào miệng ông lại thành Đạo gia, ông cũng lớn mặt thật đấy.”

Ông lão Đạo gia cười haha: “Đúng rồi, mấy người là Thượng Thanh Phái, nhìn xếp hạng cao viện là biết liền, đội sổ luôn. Ai cũng biết mấy người là đồ hàng nhái, làm gì có ma nào thèm đến đăng ký cơ chứ, chẳng bù cho cao viện Đạo gia chúng tôi, người đến đăng ký nhiều không đếm xuể, cũng nhận không hết luôn đấy.”

Người đàn ông mặt vuông nói: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện lần này rất quan trọng với Diên Hải, Mao Sơn cũng được, Đạo gia cũng được, Phật gia cũng được. Tất cả mọi người đều phải để tâm đến chuyện này. Nếu có người báo tà vật tùy tiện làm bậy trong thành phố, gây nên tổn thất không thể cứu chữa thì mấy người cũng phải dọn đồ cút khỏi đây cho tôi, nhường lại chỗ này cho những người giỏi giang hơn.”

“Tan họp.”

Diên Hải là một thành phố không lớn cũng không nhỏ, dân số khoảng tám trăm vạn.

Một khi tà vật dám tùy ý làm bậy trong thành phố thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Hiện nay trụ sở đặc biệt Diên Hải do cao thủ của các môn phái chính trấn giữ, đồng thời mỗi năm cũng sẽ nhận thêm các học sinh đã tốt nghiệp từ các môn phái vào làm, bổ sung nhân lực mới, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu với tà vật, trong tương lai có thể trở thành một cường giả mạnh mẽ tự lập.

Bây giờ các cao viện trọng yếu nhất cũng chỉ còn…

Cao viện Mao Sơn, cao viện Đạo gia, cao viện Phật gia, cao viện Y gia.

Bốn nơi này được gọi là cao viện đứng đầu tứ gia Long Quốc, bồi dưỡng vô số người mới.

Ngày hôm sau!

Trương lão đầu mở mắt ra, trông thấy Lâm Phàm đang ngồi trên giường. Hắn lấy một bịch sữa đậu nành từ trong ngăn kéo dưới mép giường ra theo thói quen, ngày nào cũng muốn uống, không uống sẽ không vui.

“Uống Sprite đi nè.”

Hắn ném một bịch sữa đậu nành cho Lâm Phàm.

“Ờ!”

Lâm Phàm nhận lấy, uống ực ực rồi đặt bịch sữa đậu nành xuống, lạnh nhạt nói:

“Tối hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Tôi đến đó rồi trở thành người khác, làm rất nhiều chuyện, quen được với rất nhiều bạn mới, nhưng hình như bọn họ không giống chúng ta, bọn họ hơi lạ.”

Trương lão đầu chớp mắt, sau đó nói với vẻ không vui:

“Thế sao cậu không dẫn tôi theo, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao, cậu phải dẫn tôi theo với chứ!”

“Đi hơi vội, không kịp gọi ông, sau này chắc chắn sẽ dẫn ông theo.”

Lâm Phàm cam đoan.

“Hứa rồi đấy nhé, không được lừa tôi đâu đó.”

Trương lão đầu hết giận, chợt thốt lên kinh ngạc:

“Sao trông cậu mập thế?”

Lâm Phàm cúi đầu nhìn.

Đúng thật!

Có quá trời quá đất cơ thịt luôn.