Chương 17: Cạn ly!

Tạ và bao cát đã về với tay Lâm Phàm.

Cậu ôm bao cát, Trương lão đầu cầm tạ. Hai người vừa nở nụ cười vui vẻ vừa quay về phòng bệnh số 666.

Đám bệnh nhân tâm thần còn lại gãi đầu, mình ở đây chi nữa trời, chán muốn chết không vui gì cả. Sau đó cũng chẳng thèm nghĩ xem mình có cần gì không, mỗi người tách nhau ra, tiếp tục đi làm những chuyện mà họ cho là rất quan trọng.

Các bác sĩ và y tá đều nhìn viện trưởng Hách đầy sùng bái, vỗ tay, tiếng vỗ tay điếc cả tai.

Đủ mọi lời nịnh bợ cứ tuôn trào bên tai.

Viện trưởng Hách mỉm cười, nhưng khi nghe những lời nịnh nọt này, tâm trạng của ông cũng tốt hơn. Có lẽ đây chính là phần quà lớn nhất trong ngày sinh nhật 1 tháng 3 của ông.

“Bệnh nhân tâm thần cũng là người, thứ duy nhất khiến bọn họ khác biệt với chúng ta chính là cách suy nghĩ, mọi người không thể suy nghĩ theo cách thông thường nếu muốn hiểu bọn họ đang nghĩ gì. Ví dụ như khi tôi giơ một ngón tay lên, mọi người sẽ đoán là cái gì đây? Có người sẽ nghĩ rằng đó chỉ là ngón tay, cũng có người lại nghĩ đó là số ‘1’. Chẳng qua đối với bọn họ, cái này có khi cũng dùng để chỉ xúc xích nữa.”

Vẻ mặt của vị bác sĩ già dặn vô cùng nghiêm túc, dẫu vậy vẫn không thể che giấu được ham muốn muốn nịnh bợ của ông ấy:

“Nghe lời viện trưởng chỉ bảo còn hơn mười năm đọc sách nữa.”

“Đúng vậy, đúng vậy, không biết khi nào tôi mới có thể trở nên xuất sắc được như viện trưởng nữa.”

“Viện trưởng là người nổi tiếng nhất trong ngành tâm thần đó, ông ấy là người mà chúng ta phải dành cả đời này để ngưỡng mộ lận cơ.”

Viện trưởng Hách được cấp dưới nịnh bợ đến thoải mái vui tươi, khoát tay rời đi.

Trong mắt ông, những việc này chỉ là công việc bình thường, không có gì để lấy làm kiêu ngạo cả.

Phòng bệnh số 666.

Lúc cầm tạ, Lâm Phàm cảm thấy hơi nhẹ. Cậu thử lấy tạ đập vào ngực mình, không đau chút nào. Cậu nhìn cục tạ đến ngơ ngẩn, sau đó liền rơi vào trầm tư.

Trước kia còn thấy hơi đau, sao bây giờ lại hết đau rồi?

“Cậu thử đập tôi xem.”

Lâm Phàm đưa cục tạ cho Trương lão đầu.

Trương lão đầu cầm tạ, thấy hơi nặng. Hắn tin chắc Lâm Phàm có thể tu luyện, thế nên đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện làm vậy có đau hay không, chỉ cầm tạ đập thẳng vào ngực Lâm Phàm.

Tiếng vang dội lại vừa trầm vừa nặng.

Lâm Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng bởi vì phản lực, Trương lão đầu lại bị đẩy lùi về sau mấy bước.

“Thấy sao?”

Trương lão đầu hỏi với vẻ mong đợi.

“Thấy rất ổn, toàn thân tràn trề năng lượng, cái gì cũng khỏe, chỉ là không thấy đau.”

Lâm Phàm thấy rất khó hiểu với tình hình hiện tại, trước kia nếu có cố gắng thì còn thấy được hiệu quả.

Trương lão đầu nhìn chằm chằm vào cục tạ, sau đó tự lấy đập vào người mình. Shhhh… Thay vào đó là một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn xoa ngực, vẻ mặt trở nên xấu xí, đôi mắt trợn to tròn xoe, lè lưỡi tỏ vẻ rất đau đớn.

“Ông cũng muốn tu luyện à?” Lâm Phàm hỏi với vẻ nghi ngờ.

Trương lão đầu đỏ mắt, trông như sắp khóc:

“Tôi chỉ muốn thử xem rốt cuộc có đau hay không, nào ngờ đau quá trời quá đất, cậu lừa người ta.”

“Đâu có lừa ông đâu, không đau thật mà.”

Lâm Phàm suy nghĩ, sau đó nói: “Lúc tôi nằm mơ, có người đã nói là sẽ cho tôi phần thưởng, còn dạy tôi khí công. Tôi đang nghĩ, những cố gắng trước kia của chúng ta hẳn là đã thành công rồi.”

Trương lão đầu vui vẻ nhảy cẫng lên, nói:

“Thật không? Công lao của tôi hết đúng không, thuật châm cứu của tôi có siêu không?”

“Ừ, siêu lắm.”

Lâm Phàm khen ngợi.

Sau đó, Lâm Phàm lẳng lặng nằm lên giường, nghiêng đầu nhìn Trương lão đầu, bình tĩnh nói:

“Tôi nằm đây, ông lấy tạ đập tôi đi. Chúng ta tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ có thể thành công.”

“Được, nhưng mà trước đó, tôi nghĩ là cần phải châm cứu một chút đó. Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp của tôi siêu như thế, kiểu gì cũng giúp được cho cậu.”

Trương lão đầu lén lút lấy ngân châm từ trong ngực ra. Hắn đã cất rất kỹ, chỉ sợ bị người khác trộm mất.

Ngoài hành lang.

Một y tá nam đang đi kiểm tra, cậu ta tên là Lý Ngang, vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Cậu ta đã từng ôm mộng trở thành người chuyên đi hành hiệp trượng nghĩa, hi vọng có thể thi vào cao viện đứng đầu tứ gia. Nhưng đáng tiếc, thiên phú của cậu ta vẫn chưa đủ, chỉ có thể vào học tại cao viện bình thường.

Nhưng dù là thế, cậu ta vẫn chưa từng từ bỏ giấc mơ trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp, cậu ta được điều đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Cậu ta cảm thấy những bệnh nhân ở đây rất đáng yêu, mặc dù đôi khi bọn họ cũng nói mấy câu khiến người ta không hiểu nổi nhưng khi nhìn thấy nụ cười chân thành của họ, trong lòng cậu ta cũng thấy rất vui.

Càng vui hơn chính là chú Vương hàng xóm đã giới thiệu cho cậu ta một cô bạn gái. Cô ấy có vẻ ngoài rất đẹp, xinh xắn dễ thương, nghe lời hiểu chuyện, khuyết điểm duy nhất chính là bụng hơi to, nhưng cô ấy đã hứa rằng qua mấy tháng nữa sẽ gầy xuống. Nghĩ đến tiền lương của mình, cộng thêm giá trị nhan sắc của cô bạn gái, cậu ta cũng tự thấy mình không có gì là không xứng với người ta, thế thì còn kén cá chọn canh làm gì.

Ầm! Ầm!

“Tiếng gì ấy nhỉ?”

Lý Ngang cau mày, lần mò đến nơi phát ra tiếng động.

Cậu ta quay lưng về phía phòng bệnh số 666, hình như tiếng động ấy truyền tới từ sau lưng. Lúc xoay người lại, xuyên qua cửa kính được gắn trên vách tường, cậu ta đã trông thấy chuyện gì đang xảy ra trong phòng bệnh 666.

Vẻ mặt vui sướиɠ dần biến mất, nụ cười cũng dần dần đông cứng.

Cậu ta thấy bóng lưng của Trương lão đầu, thấy hai tay đối phương đang giơ cao cục tạ rồi đập xuống giường một cách hung hăng. Trên giường đang có một bệnh nhân đang nằm, mỗi khi cục tạ rơi xuống, cả chiếc giường lại rung lên liên hồi.

“Chuyện này…”

Trái tim Lý Ngang phát lạnh, cảm giác sợ hãi xông lêи đỉиɦ đầu. Trương lão đầu trong phòng bệnh cảm nhận được bèn từ từ xoay đầu, khi ánh mắt quét qua cậu ta, biểu cảm trên mặt cũng đông cứng, khóe miệng lại dần nhếch lên tạo thành một nụ cười.

“A!”

Cậu ta ngã phịch xuống đất, vừa bò vừa hét:

“Gϊếŧ người rồi, phòng 666 gϊếŧ người rồi…”

Tiếng kêu thảm thiết đã thu hút các bác sĩ và y tá khác.

Phòng bệnh 666 đúng là đã quá quen mặt.

Gϊếŧ người là cái quái gì nữa?

Có thể bình tĩnh một chút được không?

Để chúng tôi cảm nhận được đôi chút sự yên lặng ở bệnh viện tâm thần, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Một nhóm bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến, có người còn cầm sẵn điện thoại, nhấn sẵn số 120. Chỉ cần tình hình ở hiện trường quá thê thảm thì tất nhiên là sẽ gọi điện đi đầu tiên.

Khi bọn họ đến phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua kính cửa sổ.

Tất cả mọi người đều bối rối.

Làm gì nghiêm trọng đến mức đã la chứ, ai nấy đều nhìn về phía Lý Ngang một cách quái dị.

Vị bác sĩ cầm bình giữ nhiệt còn ôn hòa nói:

“Tiểu Lý, cậu mới tới làm ở chỗ chúng tôi, tinh thần căng thẳng là chuyện bình thường, nhưng không thể xuất hiện ảo giác được. Không thì quan hệ giữa chúng ta sẽ chẳng còn là đồng nghiệp mà trở thành quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân đó.”

Lý Ngang thấy hơi hoài nghi nhân sinh, mọi chuyện rõ ràng không phải như vậy. Cậu ta nhìn tình hình trong phòng, lại nhìn các đồng nghiệp của mình, trong lòng gào thét, thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu mà.

Tôi nhìn thấy tận mắt đó.

Trong phòng bệnh.

Lâm Phàm và Trương lão đầu đang ngồi song song nhau ở trên giường, mỗi người một bịch sữa đậu nành, rung chân, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt các bác sĩ đứng ngoài.

Hai người vẫy tay, chào hỏi với các bác sĩ.

Hình như còn đang nói nữa.

Chào mọi người nhá.

Sau lưng bọn họ, cục tạ đang nằm im trên giường, như thể đang chứng minh rằng lúc nãy đúng là Trương lão đầu đã lấy tạ đập Lâm Phàm.

Cục tạ tôi xin thề.

Chuyện này không thể giấu được.

Chỉ do bọn họ giấu quá nhanh.

Mấy người không phát hiện ra mà thôi.

“Ánh nắng ngoài trời trông thật ấm áp.”

Lâm Phàm nhìn ra ngoài.

“Đúng vậy.”

Trương lão đầu nói.

Hai người nâng bịch sữa đậu nành lên.

“Sprite.”

“Coca.”

“Cạn ly!”

Hai người nhìn nhau, sau đó nở nụ cười, cười đến mức đôi mắt híp lại chỉ còn một khe hở.

Xuyên qua cửa sổ, ánh mặt trời rọi lên gương mặt vui vẻ rực rỡ của hai người.

Trông cực kỳ bình yên, ấm áp.

Đây là bằng chứng cho giờ phút đầy tình anh em này.