Chương 19: Đây là tổn thất của thế giới

“Ngươi đừng tới đây.”

Hương Anh đáng yêu trong sáng đang ngồi ngẩn ra giữa vũng nước bẩn, từ bàn chân đến da đầu đều tê dại, gương mặt đáng yêu cũng dần trở nên dữ tợn. Hai tay cô ta không hề đặt yên một chỗ mà chỉ biết bới móc đống rác bên cạnh lên một cách lộn xộn rồi ném về phía trước.

Thiếu niên Phật gia tựa lưng vào tường, phật châu trong tay vỡ vụn, rơi đầy mặt đất. Nửa đầu cậu ta đã bị gặm sạch, máu tươi trộn lẫn vào nước bẩn.

Thiếu niên Đạo gia nằm trên mặt đất, cơ thể bị cắn xé một cách kinh khủng khiến cậu ta chỉ biết phát ra những tiếng kêu yếu ớt: “Cứu tôi, ai đó mau tới cứu tôi với…”

Lộc cộc!

Tiếng bước chân nặng nề truyền tới từ trong bóng tối, một con chó đi ra khỏi đó. Trên người con tà vật Tang Cẩu tỏa ra sương khói dày đặc, nó nhe răng, hàm răng xen lẫn với vài chiếc răng nanh trông vô cùng kinh khủng dữ tợn, một chất lỏng sền sệt cũng nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Trên người Tang Cẩu cắm nửa đoạn kiếm gỗ đào.

Dù lúc nãy đã diễn ra một trận chiến rất kịch liệt nhưng Tang Cẩu lại quá xảo quyệt. Nhờ vào bóng tối quỷ dị kia, nó không cần đối đầu trực tiếp mà chỉ tiến hành đánh lén nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị.

Tà vật có trí thông minh, chỉ số thông minh của vài loài còn chẳng hề thấp hơn con người, nhất là loài chó.

Tang Cẩu bước từng bước về phía Hương Anh. Trong suy nghĩ của cô gái loli đáng yêu, cô ta đang rất hối hận. Tại sao lại đuổi theo, nhìn từng người bạn hi sinh trước mặt mình, trái tim của cô ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Gâu ~

Tang Cẩu là tà vật, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là chó, tất nhiên tiếng kêu cũng là ‘gâu’.

Bỗng nhiên!

Thiếu niên Mao Sơn nhào ra từ trong bóng tối, quật ngã con Tang Cẩu xuống đất. Hai tay siết lấy cổ con Tang Cẩu, cậu ấy cố ngẩng đầu hét những tiếng tê tâm liệt phế:

“Hương Anh, cậu mau chạy đi, cậu chạy nhanh lên. Tôi sẽ giữ chân nó cho cậu, nhớ tên của tôi nhé, tôi tên là Tiểu Mao, tôi với cậu…”

Hương Anh sợ hãi kêu to, vừa bò vừa chạy về phía lối thoát. Cô ta còn chẳng thèm nghe lấy một lời thiếu niên Mao Sơn nói, cô ta không muốn chết ở đây.

Tà vật quá đáng sợ, mình phải về nhà làm em bé tiếp thôi.

Đáng lẽ mình không nên vào trụ sở đặc biệt, mình không thể trở thành người bảo vệ, mình chỉ cần người khác bảo vệ mình.

Tang Cẩu muốn hất thiếu niên Mao Sơn ra nhưng vì để bảo vệ nữ thần, thiếu niên Mao Sơn đã bộc phát ra sức mạnh mà từ trước tới nay cậu ấy chưa từng có.

Dù có cam go hơn nữa, cậu ấy cũng sẽ không buông tay.

Thiếu niên Mao Sơn cắn đứt đầu ngón tay, vẽ phù lục trên đầu Tang Cẩu, miệng thì đọc chú ngữ.

“Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu trương, ta nay hạ bút, vạn tà phục…”

Ầm!

Tang Cẩu ném cơ thể thiếu niên về phía vách tường một cách hung hăng.

Phụt!

Phần lưng của thiếu niên Mao Sơn bị thương nặng, cậu ấy phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay không còn chút sức lực đành buông thả con tà vật, im lặng nằm trên mặt đất.

Tang Cẩu để lộ vẻ mặt hung ác, cắn xé cơ thể người thiếu niên Mao Sơn.

“Hoa rơi có ý theo nước chảy, nước chảy vô tình cuốn hoa trôi.”

“Bọn họ nói đúng, cuối cùng thì cũng chỉ do mình cuồng si mà thôi.”

Thiếu niên Mao Sơn cảm thấy rất bình tĩnh, cậu ấy chậm rãi nâng tay lên, hoàn thành ấn phù lục cuối cùng.

“Gϊếŧ!”

Sau đó cánh tay cậu ấy mỏi mệt rũ xuống.

Một phù lục ánh vàng bỗng chốc xuất hiện, rơi lên người Tang Cẩu. Từng tiếng vang dữ dội ập đến, lông trên người Tang Cẩu bốc cháy, cơn đau tê liệt khiến Tang Cẩu phải ngã nhào xuống mặt đất.

Xa xa.

Nước mắt và nước mũi Hương Anh trộn lẫn vào nhau, cô ta chỉ muốn sống. Trông thấy phía trước đã có ánh mặt trời rọi từ trên miệng cống xuống, trái tim của cô ta lại nhảy cẫng lên. Đó là cửa ra, rời khỏi nơi này, tất cả đều sẽ an toàn, mọi thứ rồi sẽ qua đi.

Cô ta nhanh chóng bò lên cầu thang, chỉ sợ chậm chút thôi là sẽ bị đuổi kịp.

Đôi giày rất trơn trượt.

Khi sắp chạm đến thế giới bên ngoài, cô ta chợt ‘a’ một tiếng. Do bàn chân quá trơn, cô ta ngã từ trên cầu thang xuống tạo thành một tiếng ‘phịch’ vô cùng rõ ràng.

“Chân mình, đau quá đi.”

Miệng cống cao khoảng ba mét, rơi từ trên cao xuống, còn ngã thẳng xuống mặt đất khiến cổ chân cô ta bị thương, cơn đau khiến cô ta khó lòng chịu nổi.

Cho đến bây giờ cô ta chưa từng phải chịu khổ như vậy.

Ở cao viện đã có các đàn anh giúp cô ta, các đàn em cũng ủng hộ cô ta, để cô ta cảm thấy thế giới này chỉ toàn một màu hồng.

Cô ta chưa từng nghĩ rằng thực tế lại nguy hiểm như vậy.

“Mình phải sống, mình phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

Cô ta lại bò lên cầu thang, muốn leo lên. Trong lúc bất ngờ, sau lưng cô ta chợt lạnh toát, cảm nhận được phía sau dường như có nguy hiểm, cô ta từ từ quay đầu, không thể thấy rõ rốt cuộc đó là thứ gì. Chỉ kịp ‘a’ một tiếng, cô ta đã bị kéo vào trong bóng tối.

“Không…”

Hương Anh bắt lấy ánh mặt trời trước mắt, vậy nhưng tất cả đều chỉ vô ích, dần dần… Bóng tối bao phủ lấy cô ta.

Không!

Gái loli đó!

Đây là tổn thất của tất cả mọi người luôn.

Ọc ọc!

“Lão Trương, tôi đói quá.”

Lâm Phàm ôm chiếc bụng đang kêu ọc ọc, lúc tu luyện thấy thoải mái biết bao, nhưng đói bụng thật khó chịu, cậu muốn ăn cơm.

Trương lão đầu đang chu mông, quan sát kiến dọn nhà bèn kéo tay áo lên, xem giờ: “Bây giờ mới mười giờ rưỡi thôi, còn nửa tiếng nữa mới ăn cơm, không thì ráng nhịn thêm chút nữa đi.”

“Đói quá đi, đói quá đi.”

Cậu đang rất đói, đến giờ vẫn chưa từng thấy đói đến như vậy, chỉ muốn ăn ngay gì đó để lấp đầy bụng mà thôi.

Trương lão đầu gãi đầu, không biết nên làm gì.

Đến khi chợt trông thấy một chú kiến đang siêng năng dọn nhà, hắn vui vẻ nói: “Tôi có cách rồi, kiến ăn được á. Tôi đã xem trên tivi rồi, nó có tên là con kiến lên cây*. Nhưng mà cậu đừng nôn nóng quá, để tôi ăn thử trước cho cậu xem.”

*蚂蚁上树: miến xào thịt bằm nhưng dịch theo nghĩa đen thì là con kiến lên cây.

Sau đó, Trương lão đầu bốc lấy một con kiến cực kỳ nhỏ, cũng cực dễ đánh rơi mất tiêu.

A ~

Hắn há miệng, buông tay, con kiến rơi vào trong miệng.

“Thấy sao?” Lâm Phàm tò mò hỏi.

Trương lão đầu yên lặng một lát như đang muốn cảm nhận mùi vị của món ăn, cuối cùng chỉ thất vọng nói: “Không có cảm giác gì cả, không có mùi vị gì luôn, cũng chẳng nhai được gì.”

Nhưng đúng lúc ấy.

Y tá hô: “Ăn cơm trưa nào, tập họp thôi. Chúng ta đến nhà ăn nhé, gọi giúp tôi anh trai còn đang ngủ với, bảo anh ấy đừng ngủ nữa, trời sắp mưa rồi.”

“Ăn cơm.” Hai mắt Lâm Phàm tỏa sáng, vội vàng kéo Trương lão đầu đi xếp hàng.

Trương lão đầu gào thét: “Chờ chút đã, còn một con kiến cuối cùng là dọn xong rồi, tôi muốn xem kết cục.”

Chỉ là mong muốn của hắn vẫn không thành hiện thực.

Nhà ăn.

Lâm Phàm ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt lên nhau, lòng bàn tay này đặt trên mu bàn tay kia, dáng ngồi thẳng tắp, giống y như lúc nghe giảng ở trong trường, thầy giáo bắt bọn họ phải để tay trên bàn, không được nhúc nhích mà chỉ ngồi yên lắng nghe.

Mỗi bàn đều có một vị y tá để trông coi.

Công việc y tá có áp lực rất lớn, khi đứng trước bệnh nhân tâm thần thì không được đánh chửi, phải có một tấm lòng bao dung.

Đây là quy định của viện trưởng Hách.

Viện trưởng Hách đã nghiên cứu qua rất nhiều tin tức về việc bệnh nhân tâm thần sát hại y tá, cuối cùng phát hiện một điểm giống nhau chính là những y tá bị gϊếŧ hại đều kỳ thị các bệnh nhân tâm thần, họ thường xuyên đánh chửi, dẫn đến việc bệnh tình của các bệnh nhân tâm thần trở nên nghiêm trọng, gây ra chuyện cực đoan.

“Phải ngoan ngoãn ngồi yên đó nha, nếu ai thể hiện tốt sẽ được thưởng thêm đùi gà.”

Một cô y tá có giọng nói dịu dàng, tràn đầy tình thương của mẹ quan tâm đến tất cả mọi người. Cô ấy là một cô gái vô cùng hiền lành, sẽ không kỳ thị đối phương chỉ vì họ bị điên mà sẽ dùng tình yêu để cảm hóa bọn họ, đôi khi còn lắng nghe những tâm sự của các bệnh nhân tâm thần.

Trong mắt người khác, bệnh nhân tâm thần toàn nói mấy lời kỳ quái.

Nhưng từ những tâm sự ấy, cô ấy lại có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng bọn họ, đó là nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu được.

Chẳng hạn như…

“Tôi đói.” Lâm Phàm nói.

Yêu cầu thẳng thừng như vậy, còn có thể không giải quyết được sao?