Chương 7: Chào bạn cùng lớp

"Bạn học, cậu nhìn xem băng bó như này đã ổn chưa. Khi nãy tôi thấy dây giày của cậu thắt theo kiểu nơ bướm, thế nên tôi đoán là cậu thích nơ bướm đúng không. Cách tôi băng bó cho cậu chính là kiểu nơ bướm đấy.”

Bác sĩ rất có thiện cảm với Lâm Phàm, đây là một học sinh rất dũng cảm nha.

Lâm Phàm nghiêng nghiêng đầu:

"Rất đẹp ạ.”

Bác sĩ cười cười. Khi còn trẻ ông ấy từng có rất nhiều bạn gái, thế nên mới học được chiêu này.

Cảnh sát bước đến cầm theo sổ ghi chép.

"Bạn học, cậu tên là gì vậy, chúng tôi cần ghi chép tên tuổi của lại. Hành động của cậu là một hành động rất dũng cảm, sau này chúng tôi sẽ liên lạc với trường học để trường học biểu dương cậu.”

Mỗi khi gặp phải chuyện này thì điều cần thiết nhất là tuyên truyền nó đi thật tốt, không thể để anh hùng nhỏ của chúng ta thiệt thòi được. Phải để cho trường học biết về nhân phẩm của anh hùng nhỏ này, sau đó để cho thầy cô quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút, giao nhiều bài tập hơn một chút. Yếu môn nào thì phải kèm thêm môn đó, để có thể cố gắng thi vào một trường đại học tốt nhất. [Ít có ác lắm (-.-)!]

“Tôi sắp muộn học rồi.”

Lâm Phàm nói.

Cảnh sát đáp: “Bạn học cứ yên tâm, chúng ta sẽ đưa cậu đến trường. Hơn nữa bây giờ cậu bị thương rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ xin nghỉ học giúp cậu.”

Giờ hình tượng của cậu trong mắt cảnh sát và bác sĩ là một tiểu anh hùng rất ưu tú, kể cả bị thương rồi nhưng vẫn muốn đi học. Nếu như đổi lại thành người khác có lẽ đã nằm ăn vạ dưới đất, muốn ở nhà chơi thêm vài hôm rồi.

Bọn họ nghĩ đến đứa con của mình ở nhà.

Tất cả đều im lặng, trong lòng thầm nghĩ có khi tối nay về nhà họ cần nói chuyện với các con một chút, để kéo gần lại khoảng cách của cha con mới được.

"Tạm biệt, tôi phải đi học đây.” Lâm Phàm đeo cặp sách lên sau đó bước nhanh đi mất.

“Này! Bạn học, đợi một chút...”

“Anh hùng nhỏ, cậu còn chưa tiêm uốn ván nữa mà!”

Lâm Phàm bước rất nhanh, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi.

Cảnh sát và bác sĩ nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện lên nét kính phục.

“Đồng chí cảnh sát, vị anh hùng nhỏ khi nãy thật sự quá dũng cảm. Nếu như những người trẻ ở nước ta cũng đều được như cậu ấy thì làm sao có chuyện tổ quốc ta không lớn mạnh cho được.”

Bác sĩ cảm thán.

Cảnh sát nói: “Ừm, khi nãy tôi có xem qua tên thẻ học sinh của cậu ấy, tên cậu là Trần Dương, học tại trường trung học số 3 Skyworth. Đợi khi nào chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ báo lại cho bên trên, để tặng phần thưởng cho bạn học đó.”



Trương Hạo ngồi xổm bên đường, đến tận bây giờ hồn vía cậu ta vẫn đang trên mây. Cậu ta cúi xuống nhìn máu tươi trong lòng bàn tay, trong đầu lại hiện lên hình bóng của Trần Dương.

“Chào bạn học, chúng ta làm quen lại nhé.”

Ánh mắt thản thiên, gương mặt lạnh lùng.

Từng hình ảnh một cứ hiện lên trong đầu Trương Hạo. Người khi nãy không giống với Trần Dương mà bình thường cậu ta quen.

Trường trung học số 3 Skyworth.

Lâm Phàm đi trong trường, cậu ngửi thấy mùi thơm từ sách vở, trong lòng thầm nghĩ nếu như lão Trương đến đây, có lẽ hắn sẽ trở thành một thầy giáo dạy châm cứu rất ưu tú cũng nên.

Lớp 2 khối 12.

Ở trường học Trần Dương rất được các bạn nữ chào đón, bọn họ đều muốn có một người chị em khác giới tính.

Bạn ngồi cùng bàn với Trần Dương tên là Lý Tuyết, cô ấy để tóc dài, tóc mái gọn gàng, da trắng, rất xinh đẹp. Nhưng tính cách cô ấy lại hơi kỳ quái, giống như không có thiện cảm với Trần Dương cho lắm.

Trên bàn vạch ra một đường kẻ phân cách.

Lâm Phàm cảm thấy không quen với không khí ở đây chút nào cả. Các học sinh khác thì ôm lấy quyển sách đọc, còn cậu thì chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm bảng đen.

“Hôm nay cậu thắt nơ bướm rất đẹp nha.”

Lý Tuyết nhìn nơ ở dây giày và lòng bàn tay của Lâm Phàm nói.

Nếu như là Trần Dương của trước đây thì chắc chắn cậu sẽ ngại đến đỏ mặt, nói một câu “tạm được thôi” với giọng lí nhí như muỗi kêu.

Nhưng mà hôm nay thì có chút khác thường.

“Ừm.” Lâm Phàm nói.

“Chẳng có gì thú vị.”

Lý Tuyết bĩu môi, mọi thứ không giống như cô ấy nghĩ cho lắm. Sau đó cô ấy phát hiện ra cánh tay của Lâm Phàm đã vượt qua đường phân cách, thế nên hai mắt của Lý Tuyết sáng lên. Cô ấy lấy một cái bút bi ra khỏi hộp bút, mở nắp, nhân lúc Lâm Phàm không để ý mà chọc một nhát vào tay cậu.

Lí Tuyết mong chờ nhìn thấy cảnh Trần Dương sẽ giật mình mà nhảy cẫng lên, kêu lên với giọng điệu chảy nước – Tại sao cậu lại làm như thế, rất đau đó.

Hửm?

Tất cả mọi thứ đều chỉ là do cô ấy tự tưởng tượng ra, không có cảnh nào xảy ra cả.

Lâm Phàm chỉ hơi hơi nhìn lướt qua một cái rồi lại nhìn chằm chằm bảng đen. Cậu cảm thấy bạn cùng bàn của cậu giống cũng thích chơi đùa giống như đám bạn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vậy.

“Tại sao lại như thế?”

Lý Tuyết trợn tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu.

Con gái cũng sắp phải chịu thua rồi.

Lúc nãy cô ấy cố tình dùng lực chọc mạnh, đầu bút cũng cứa vào da thịt rồi, thế mà Trần Dương lại chẳng có phản ứng gì, đến cả lông mày cũng không cau lại tí nào cả.

“Không thể nào.”

Lí Tuyết có chút không tin tưởng, mở ngòi bút bi ra. Cô ấy cảm thấy có lẽ cái bút này có vấn đề gì đó, thế nên chọc vào người mới không đau.

Ngay giây phút Lý Tuyết rút cái bút ra.

Phụt phụt!

Cánh tay của Lâm Phàm phun máu, bắn đầy lên mặt của Lý Tuyết.

Lý Tuyết cảm thấy mặt lạnh lạnh, cô ấy sờ sờ mặt, phát hiện ra trên tay có cảm giác nhớt nhớt dính dính của máu tươi. Cô ấy nhìn thấy máu tươi trên cánh tay Lâm Phàm phun ra, nhưng vì áp lực không đủ lớn nên không thành hình vòng cung được, Lý Tuyết sợ hãi đến mức trợn tròn mắt lên.

“A!”

Lí Tuyết che mặt, sợ hãi nhảy ra khỏi chỗ ngồi, khóc lóc chạy ra khỏi cửa.

“Cứu mạng.”

“Cứu mạng với.”

Học sinh trong lớp đều ngơ ngác nhìn Lý Tuyết, cô ấy bây giờ giống như là thấy quỷ vậy.

Lâm Phàm lắc lắc đầu.

Sức chịu đựng của mấy người này kém thật đấy. Máu tươi chảy trong cơ thể, chúng đã đi theo chúng ta lâu như vậy, thế mà cũng sợ nữa. Chúng là bạn thân nhất với chúng ta mà. Thế nên mới nói bản tính phản bội là từ đây mà ra chứ đâu.

Câu này không phải do cậu nói, mà là do một ông cụ ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn nói.

Thể chất của Lâm Phàm không tồi, máu chảy một lát liền tự cầm được.

Tiết học buổi sáng bắt đầu.

Trương Hạo đi từ bên ngoài vào, trạng thái tinh thần của cậu ta không tốt lắm, nhất là khi cậu ta nhìn thấy Lâm Phàm thì càng cúi thấp đầu, không muốn mắt đối mắt với Lâm Phàm.

Bọn họ đều là những học sinh không tốt của lớp này.

Thế nên giáo viên xếp chỗ cho bọn họ ngồi cuối cùng ở trong lớp.

Bạn cùng bàn của Trương Hạo cũng hay bắt nạt Trần Dương, nhìn thấy Trương Hạo đến liền bắt đầu mách lẻo: “Lý Tuyết, người mà cậu thích bị Trần Dương bắt nạt rồi, đợi khi nào tan học, chúng ta kéo cậu ta vào trong nhà vệ sinh đánh một trận, cậu cảm thấy thế nào?”

Cậu ta tên là Dương Tử Thiên, vẻ ngoài cũng ổn, để tóc đầu đinh, trên tai có đeo khuyên, nhìn giống như một tên côn đồ. Cậu ta có vài cô bạn gái, đều là những cô nàng thích vẻ côn đồ của cậu ta.

"Đừng, đừng làm thế.” Trương Hạo vẫn chưa hồi hồn: “Đừng làm mấy chuyện đó nữa, tôi cảm thấy Trần Dương hơi có chút tà môn.”

“Tà môn? Cậu ta thì tà với môn gì cơ chứ, cùng lắm thì cậu ta chỉ có thể tính là một tên ẻo lả, loại cá thể chưa tiến hóa hoàn toàn mà thôi.”

Dương Tử Thiên nói, nhưng sau đó cậu ta nhận ra Dương Hạo không ổn lắm.

“Tại sao mới qua một đêm mà đã biến thành như này rồi? Hay là cậu bị Trần Dương dùng 200 đồng thuê xã hội đen đánh một trận rồi hả?”

“Nói nhảm, ai dám đánh tôi?” Trương Hạo tranh cãi.

Lúc này, Lâm Phàm đang nhớ lại xem những người bắt nạt Trần Dương gồm những ai.

Cậu nhận ra những người ở đây trên cơ bản đều từng bắt nạt Trần Dương.

Cậu đi đến trước mặt một học sinh, cười cười giơ tay ra.

“Chào cậu, chúng ta làm quen lại nhé.”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước hành động của Trần Dương.

Ai cũng cảm thấy Trần Dương có vấn đề.

“Xin chào bạn, chúng ta làm quen lại nhé.”

Lâm Phàm giơ tay ra trước mặt Dương Thiên Hạo.

Dương Thiên Hạo lườm Lâm Phàm:

“Ngu ngốc.”

Lâm Phàm nhìn về phía Trương Hạo, trên mặt mang theo nụ cười:

"Chào cậu, chúng ta làm quen lại nhé, khi nãy chúng ta đã gặp nhau một lần trên xe bus rồi.”

Rầm rầm!

Trương Hạo hoảng loạn đứng dậy, chiếc ghế cậu ta ngồi va chạm phát ra tiếng động rất lớn, nhìn cậu ta cực kỳ căng thẳng.

“Chào... chào cậu.”