Chương 6.1: “Vị hôn phu”

Hoắc Nhã “ừm?” một tiếng, hoài nghi bản thân có phải đã nghe lầm rồi không.

Lời này của anh ấy… là có ý gì?

Cảnh Triệt nhìn cô ấy đang tỏ ra nghi hoặc, không giải thích bất cứ cái gì.

“Thế nào, anh đang đợi tôi à?” Cô ấy dùng ánh mắt chăm chú quan sát người đàn ông, muốn tìm kiếm một tia cảm xúc khác thường từ trên mặt anh ấy.

“Nghe nói cô là khách quen, nhưng mấy hôm nay đều không nhìn thấy cô ấy, cho nên mới hỏi thử.” Anh ấy vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt không có chút gợn sóng nào.

“Tôi rất bận.”

Cảnh Triệt nhìn cô ấy chằm chằm, như có lời gì muốn nói, lại chậm chạp không hề mở miệng.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, tạm biệt.”

Trong kế hoạch ban đầu, Hoắc Nhã chẳng qua là muốn phóng túng một lần trước khi kết hôn, không định có dính dáng sâu hơn với anh ấy. Huống hồ, anh ấy cũng đã cự tuyệt rồi, càng không cần phải lãng phí thời gian trò chuyện cùng anh ấy nữa.

Chính vào lúc hai người rơi vào im lặng, gần đó truyền đến giọng nói của một người khác: “Có tín hiệu rồi, cậu nói đi.”

Càng là người không muốn gặp, lại sẽ càng gặp phải.

Đêm nay Hoắc Nhã xem như đã tin câu nói này rồi.

Trên con đường buộc phải đi qua để rời khỏi hoa viên, Giang Hiếu Thành tay cầm điện thoại, bước gần đến đài phun nước.

Hoắc Nhã vội vàng quay về trước mặt Cảnh Triệt, để anh ấy chắn ở bên ngoài: “Anh có thể giúp tôi một chuyện không?”

Nhìn thấy trong hoa viên đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, lại thêm phản ứng của Tiêu Nhã, Cảnh Triệt đã đoán được cô ấy đang trốn tránh anh ta, biết rõ vẫn cố hỏi: “Làm cái gì?”

“Đưa áo khoác ngoài của anh cho tôi trước đã.”

Cảnh Triệt nghe lời làm theo, đắp áo khoác ngoài lên vai Hoắc Nhã, chậm rãi giữ chặt: “Sau đó thì sao?”

Hoắc Nhã lén nhìn về phía Giang Hiếu Thành một cái, dự tính rằng không đến mười giây nữa anh ta sẽ đi đến đây. Cô ấy ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cảnh Triệt chăm chú: “Ôm tôi.”

Cô ấy biết, đối với một người chỉ vừa mới gặp mặt hai lần, đưa ra lời thỉnh cầu thế này rất kỳ quái. Nhưng vừa nghĩ đến nụ hôn vào tối hôm đó, lại thấy cái này chẳng tính là gì.

Cảnh Triệt bất động đứng đó, hơi nhếch khóe môi, vô cùng hứng thú mà nhìn cô ấy: “Tại sao?”

Cố ý, anh ấy nhất định là cố ý!

Hoắc Nhã không có thời gian nói chuyện nhảm với anh ấy. Cô ấy bước tới một bước, vươn tay ôm lấy lưng anh ấy, dựa đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh.

“Mời tôi làm diễn viên, thu phí rất cao đó.” Cảnh Triệt không đẩy cô ấy ra, nhưng lại lên tiếng nhắc nhở.

Chỉ ôm một lát thôi mà còn muốn thu phí?

Hoắc Nhã cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng hiện giờ, cô ấy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý: “Chỉ cần có thể đuổi anh ta đi, tôi sẽ trả thù lao cho anh.”

Anh ấy ý vị sâu xa “ồ” một tiếng, lập tức cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, bất giác nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm đó.

Môi của cô ấy thật mềm mại.

Thình thịch, thình thịch…