Chương 2.2: Phục vụ tận cửa

Lúc cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, chuông cửa cũng vừa lúc vang lên.

“Xin chào.” Một giọng nam thanh lạnh từ ngoài cửa phòng truyền vào: “Tôi đến diễn tấu.”

Hoắc Nhã buông điện thoại xuống, mở cửa: “Mời vào.”

Người đàn ông cúi đầu tỏ ý với cô, bước vào bên trong. Trong khoảnh khắc ngước mắt, anh cảm giác được mùi vị lãng mạn tràn ngập khắp căn phòng, anh khẽ cau mày.

Căn phòng này, hình như có gì không đúng.

Lúc anh nhìn rõ bố trí trong phòng, đột nhiên cứng đờ ở chỗ cũ, vẻ mặt dường như có chút ngại ngùng.

“Cái đó…” Hoắc Nhã hắng giọng, đang muốn giải thích, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị người đàn ông cắt ngang.

“Xin lỗi.” Anh ta vẻ mặt nghiêm túc, lùi về sau nửa bước: “Hình như tôi đến nhầm chỗ rồi.”

Hoắc Nhã thấy vẻ mặt anh vô cùng phòng bị, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng bản thân còn chưa làm gì cả, lại giống như khách làng chơi bị từ chối vậy: “Chính là ở đây.”

“Tôi…” Người đàn ông nghiến chặt răng hàm, giọng điệu nặng nề hơn: “Tôi là nghệ sĩ dương cầm chân chính.”

Nói xong, anh xoay người, giống như không muốn ở đây thêm giây nào nữa vậy.

“Đợi đã!” Hoắc Nhã túm lấy tay áo người đàn ông, mở lời giữ lại: “Anh hiểu lầm rồi.”

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông lướt qua bàn tay mảnh mai của người phụ nữ, lập tức lại chuyển đến khuôn mặt mỹ miều của cô, tựa hồ như chất vấn trong im lặng.

Hoắc Nhã nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, lập tức buông tay, buột miệng nói: “Tôi cũng là thính giả chân chính.”

“...”

Nhất thời, bầu không khí càng thêm kỳ lạ.

Cô nhanh chóng biện hộ thêm một lý do: “Căn phòng này… vốn là bạn tôi dùng để chúc mừng ngày kỷ niệm, kết quả đột nhiên bị cho leo cây, nên liền dứt khoát tặng cho tôi. Anh đừng nghĩ nhiều.”

Người đàn ông nghe xong vẫn im lặng như cũ, cũng không biết là có tin hay không.

“Vào trong đi.” Hoắc Nhã cười với anh ta, tựa như không hề để tâm chuyện ban nãy: “Nếu không, bây giờ nếu mà anh quay về thì sẽ không có thù lao.”

Trong ngành nghệ thuật, người có tính cách kỳ lạ rất nhiều. Cô sớm đã không thấy kinh ngạc khi gặp người kỳ lạ nữa rồi, trực tiếp nói thẳng chuyện thù lao, hiệu quả thực sự rất lý tưởng. Mà, tính cách của anh ta thanh cao như vậy còn tình nguyện phục vụ tận cửa, nhất định là đang thiếu tiền.

Sau khi nói xong câu này, người đàn ông lại mím chặt môi, rõ ràng là đã bị lung lay rồi.

Lúc mới đầu, anh cũng cảm thấy yêu cầu diễn tấu riêng này có chút kỳ quái, nhưng số tiền mà đối phương đưa ra đủ để anh diễn đàn một tuần ở quán ba. Vì vậy, anh ta nhìn đồng hồ một cái, khó chịu nói: “Vậy mười hai giờ chúng ta bắt đầu. Tôi đi chỉnh đàn trước, cô nghĩ xem muốn nghe bài gì.”

“Được.”

Hoắc Nhã gật đầu, mỉm cười nhìn anh bước đi cứng nhắc đến trước cây piano, trong lòng nghĩ, người này nhặt được món hời lớn lại còn không tình nguyện như vậy, nói không chừng lúc trước là một thiếu gia được nuông chiều, gia cảnh sa sút mới bị ép ra ra ngoài làm việc. Mà, anh ta tuy rằng làm việc ở quán bar, nhưng trên người lại hoàn toàn không nhiễm phải mùi vị của con buôn, điều này vô cùng hiếm gặp.