Chương 11: Bồi thường

“Ơ, giọng nói này...”

Sau khi bước vào văn phòng, Lôi Báo cũng không nhìn thấy Tần Thế Vỹ, nhưng vừa nghe được giọng nói quen thuộc. này, đầu óc hắn đột nhiên như nổ tung, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tân Thế Vỹ. Sau khi nhìn thấy Tân Thế Vỹ, hắn loạng choạng suýt ngã: “Anh, anh Tần”.

Lôi Báo nhanh chân đi về phía Tân Thế Vỹ, hoảng loạn nói: “Hiểu lầm!

Anh Tần, chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ muốn đối phó với anh”.

Hản biết rõ thực lực của Tân Thế Vỹ, tông sư võ đạo. Có thể sánh với người đứng đầu thành phố Giang Hải.

Với thực lực này, ngay cả anh cả của hắn là Lôi Hổ cũng muốn kết giao, sao hẳn dám đắc tội với anh được chứ? Lúc này hắn cảm thấy rất hoảng sợ. Mấy người Lưu Khải, Chu Anh, Vương Nguyệt ở bên cạnh cảm thấy hơi bồn chồn khi nhìn thấy thái độ của Lôi Báo với Tân Thế Vỹ, cứ nghĩ mình nhìn lầm.

“Nếu anh đã không có ý định đối phó với tôi thì có phải anh nên nói rõ chuyện này với tôi không?”, Tân Thế Vỹ lạnh nhạt nói.

“Anh Tần yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh lời giải thích hài lòng”.

Lôi Báo gật đầu lia lịa, sau đó chỉ vào Lưu Khải nói: “Đánh cho tao, đánh đến chết, nếu không hô dừng thì không ai được dừng tay”.

“Anh Báo, anh có nhầm lẫn gì không đấy?” Sắc mặt Lưu Khải trằng bệch: “Nhầm lẫn hả? Mẹ nó, mày. thế mà lại dám động vào anh Tân? Mày có muốn chết cũng đừng kéo theo người khác”.

Lôi Báo tức giận hét lên với đám đàn em: “Còn ngây ra đó làm gì, không mau ra tay đi?”

“Vâng”.

Người mấy người đàn ông cường tráng lao về phía Lưu Khải, bao vây tấn công gã. Lưu Khải lập tức gào lên như lợn đang bị chọc tiết. Bà Lưu sợ đến mức bật khóc ôm lấy con trai, cơ thể run rẩy dữ dội. Mặt mày Chu Anh cũng trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Đến lúc này rồi, sao họ lại không biết người công nhân nhập cư mà họ xem thường đó có lai lịch đáng sợ chứ, ngay cả đại ca trên đường phố - anh Báo cũng không dám trêu vào.

“Anh, anh Tần...” Hai phút sau, Vương Nguyệt đi đến trước mặt Tân Thế Vỹ nói: “Hay là anh bảo họ dừng tay đi, còn đánh nữa có thể sẽ mất mạng đấy”.

Cô ta nhìn Tân Thế Vỹ với ánh mắt phức tạp và căng thẳng.

“Dừng tay đi”, Tân Thế Vỹ nói.

“Không nghe anh Tân nói gì sao? Dừng tay lại cho tao”, Lôi Báo lập tức hét lên, lúc này đàn em của hắn mới dừng tay, nhưng Lưu Khải đã bị đánh bầm dập khắp người, không thể đứng lên được.

“Bảo anh ta đứng dậy nói chuyện”.

Tân Thế Vỹ lạnh nhạt nói.

“Vâng”.

Lôi Báo đi đến trước mặt Lưu Khải nói: “Bị điếc à? Không nghe thấy anh Tân bảo mày đứng lên nói chuyện sao? Nếu chưa chết thì mau đứng lên đi. Nếu không đứng dậy được thì... mày đừng bao giờ đứng dậy nữa”.

“Có, có thể đứng lên”.

Lưu Khải nhịn đau khó khăn đứng lên, nhìn Tân Thế Vỹ nói: “Xin lỗi!

Anh Tần, xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, đυ.ng phải anh, tôi xin đền tội với anh...”

Trong mắt gã đầy vẻ sợ hãi, gã không biết Tân Thế Vỹ là ai nhưng gã biết Tân Thế Vỹ có thể khiến Lôi Báo sợ đến thế thì thân phận chắc chắn không đơn giản. Tóm lại, Lưu Khải gã cũng không khác gì một con kiến khi đứng trước mặt người ta.

“Hôm nay nể tình trong văn phòng có trẻ con nên tôi không so đo nhiều với anh, nhưng anh vẫn nên bồi thường”, Tần Thế Vỹ nói.

“Đương nhiên, đây là điều đương nhiên...”

Lưu Khải vội gật đầu, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Tần Thế Vỹ: “Anh Tần, trong thẻ này có hai triệu tệ, mật khẩu là một đến sáu, mong anh nhận cho”.

“Được, vậy chuyện giữa chúng ta kết thúc ở đây”.

Tân Thế Vỹ nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, sau đó anh liếc.

nhìn Chu Anh, rồi lại nhìn Lôi Báo n có cách này, đổi hiệu trưởng cho trường mầm non này?”

Lôi Báo lập tức nói: “Anh Tân yên tâm, vừa hay tôi quen với chủ tịch của trường mầm non này, đổi hiệu trưởng chỉ một cuộc điện thoại là xong”.

“Phich!”

Chu Anh đang ngồi trên ghế ngã xuống đất, sảc mặt tái nhợt, vì Chu Anh biết tương lai tươi sáng của mình đã đặt dấu chấm hết. Tất cả chuyện này đều là do Chu Anh tự phụ kiêu ngạo, cho rằng Tân Thế Vỹ là một người xuất thân từ tầng lớp lao động nên coi thường đối phương.

“Cảm ơn”, Tân Thế Vỹ gật đầu với Lôi Báo, sau đó xoay người đi.

“Anh Tần”, Lôi Báo gọi. “Còn việc gì nữa sao?”, Tân Thế Vỹ xoay người lại. “Anh

Tần, tôi cũng có chỗ không đúng trong chuyện này, để xin lỗi anh, tôi mong anh có thể nhận lấy tấm thẻ này”.

Lôi Báo vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Tân Thế Vỹ. Tân Thế Vỹ nhìn tấm thẻ ngân hàng, lắc đầu nói: “Chuyện này không liên quan nhiều đến anh, tôi không trách anh, anh không cần đưa tiền cho tôi”.

Lôi Báo hạ thấp giọng nói: “Anh Tần, dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi đúng là đã có mâu thuẫn với anh, một trăm triệu tệ trong thẻ này chỉ là lời xin lỗi của tôi thôi, xin hãy nhận nó”.

Mặc dù giọng hắn không lớn nhưng trong văn phòng rất yên tĩnh, những người khác đều nghe rất rõ: “Một trăm triệu tệ..."

Mấy người trong văn phòng đều sửng sốt, ngay cả Lưu Khải cũng hít một hơi. Cả thành phố Giang Hải có bao nhiêu người có tài sản một trăm triệu tệ? Người bình thường cho dù kiếm tiền cả mười kiếp cũng không thể kiếm được một trăm triệu tệ. Thoáng chốc họ nhìn Tần Thế Vỹ với ánh mắt ngưỡng mộ, thế nhưng Tân Thế Vỹ lại lắc đầu: “Anh nghĩ trong thẻ có một trăm triệu tệ thì tôi sẽ nhận sao? Anh cất đi”.

Nghe Tần Thế Vỹ nói thế, mấy người Lưu Khải, Chu Anh gần như choáng váng, đây là một trăm triệu tệ đấy, thế mà lại từ chối? Lôi Báo cũng sửng sốt, trước đó sau khi Tân Thế Vỹ rời khỏi câu lạc bộ Uy Long, anh trai hắn đã nói, phải nghĩ cách nhanh chóng kết bạn với Tần Thế Vỹ. Chính vì thế, hắn sẽ nhân cơ hội này lấy tấm thẻ ngân hàng một trăm triệu tệ ra đưa cho Tần Thế Vỹ. Không ngờ Tân Thế Vỹ lại từ chối dứt khoát như thế. Đây là tông sư võ đạo, xem thường một trăm triệu tệ à?

“Chủ nhiệm Vương, hôm nay cảm ơn cô, hôm khác rảnh tôi sẽ mời cô một bữa”.

Tân Thế Vỹ bước đến trước mặt Vương Nguyệt, nói với 'Vương Nguyệt, sau đó không đợi Vương Nguyệt đáp lời, anh đã đi thẳng ra ngoài.