Chương 28: Câu hỏi hóc búa

“Thật trùng hợp...”

Tân Thế Vỹ nhìn tên, mỉm cười. Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng một. Tân Thế Vỹ bước vào trong thang máy, đi thẳng lên tầng 15.

“Xin chào, tôi đến phỏng vấn".

Tân Thế Vỹ đi đến quầy lễ tân, nói với cô gái tiếp tân.

“Xin chào, vui lòng đăng ký ở đây trước”.

Cô nhân viên tiếp tân đưa ra một tờ đơn. Tân Thế Vỹ nhanh chóng đăng ký, rồi đi theo chỉ dẫn của đối phương, đến Phòng Nhân sự phỏng vấn.

Bên ngoài căn phòng, có hai người đang xếp hàng chờ đến lượt, nhưng thời gian chờ đợi không lâu, chưa đầy mười phút, hai người đã phỏng vấn xong. Một cô gái trẻ đến phỏng vấn bước ra ngoài, lát sau, có giọng nói từ trong truyền đến: “Người tiếp theo!”

Tần Thế Vỹ bước tới gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào. Người phụ trách phỏng vấn là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tóc thưa thớt, thân hình mũm mĩm. Bên cạnh còn có một trợ lý.

Tân Thế Vỹ bước đến, đưa sơ yếu lý lịch của mình rồi ngồi xuống ghế đối diện, đợi đối phương xem sơ yếu lý lịch của mình.

Khoảng ba giây sau, trưởng phòng nhân sự Lý Bân đặt sơ yếu lý lịch xuống, sắc mặt u ám nhìn Tân Thế Vỹ.

“Đây là sơ yếu lý lịch của cậu à?” “Đúng!”

Tân Thế Vỹ gật đầu.

“Đây là sơ yếu lý lịch của cậu sao?”

“Không phải sơ yếu lý lịch, thì là gì?”

“Cậu có thấy ai có sơ yếu lý lịch đơn giản như cậu không? Trừ họ tên và số điện thoại, thì không có phần giới thiệu nào khác? Ngay cả dân tộc, giới tính cũng chẳng có?”

“Dân tộc và giới tính, sau khi ông gặp tôi, không phải rất rõ ràng rồi sao?”

Tân Thế Vỹ không chút lễ độ nói. Sơ yếu lý lịch ư? Sao Tân Thế Vỹ có thể làm chuyện lãng phí thời gian như vậy chứ? Nếu có thời gian, chỉ băng vận khí Nhân Hoàng Kinh, hoặc kể cho Tiểu Thảo vài câu chuyện còn hơn.

Bên cạnh Lý Bân, nữ trợ lý tên Dương Thủy Phương cũng quay đầu nhìn. Một giây sau, hai mắt dần dân mở to, rồi nhìn Tần Thế Vỹ giống như người ngoài hành tinh. Cô ấy đã từng giúp giám đốc phỏng vấn ít nhất mấy trăm người, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy bản lý lịch kỳ lạ như vậy.

Lý Bân hít sâu một hơi, muốn đập bàn đuổi người, nhưng nghĩ đến việc mình đã đồng ý với Trương Minh Kiệt, giữ Tân Thế Vỹ lại, cuối cùng ông ta vẫn nhẫn nhịn. Để sơ yếu lý lịch sang một bên, nhìn kỹ Tân Thế Vỹ, nói: “Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn”.

“Bắt đầu phỏng vấn?”

Tân Thế Vỹ hơi kinh ngạc, không phải đối phương nên đuổi thẳng cổ anh sao? Sơ yếu lý lịch đã làm đơn giản như vậy rồi mà. Thật ra anh không muốn lãng phí thời gian của nhau nhưng nếu đối phương vẫn lên sân khấu thì anh cũng không ngại tốn thêm chút thời gian.

“Được!"

Tân Thế Vỹ gật đầu.

“Vậy tôi hỏi cậu câu đầu tiên, cậu có kinh nghiệm làm việc. không? Nếu có thì trình bày đi”.

“Không có kinh nghiệm làm việc, chỉ làm lính tạp vụ trong quân đội ba năm”.

“Làm lính?”

Lý Bân âm thầm cười nhạo. Sau đó, ông ta tiếp tục hỏi: “Câu hỏi thứ hai, trước khi cậu bước vào, có một cô gái đi ra, cậu có để ý trên cổ áo cô ấy thêu con gì không?”

Tân Thế Vỹ há hốc mồm, đây là câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc gì vậy? Trước kia anh từng nghe nói khi đi phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ hỏi đủ loại vấn đề lạ lùng, không ngờ mình cũng gặp phải trường hợp như vậy.

“Không thể trả lời đúng không? Nếu vậy, giờ tôi tuyên bố, cậu không phù hợp làm ở Phòng Nhân sự, Phòng Tiếp thị, nhưng vì cậu có kinh nghiệm làm lính, tôi sẽ có thể xếp cậu vào bộ phận bảo vệ, cậu có bằng lòng đến bộ phận bảo vệ làm không?”

Lý Bân không đợi Tần Thế Vỹ trả lời, lập tức nói thẳng.

“Bộ phận bảo vệ?”

Tân Thế Vỹ sửng sốt. Anh không trả lời được vấn đề mà cũng có thể vào bộ phận bảo vệ ư? Chỉ vì anh làm lính ba năm à? Không đúng!

Sơ yếu lý lịch của anh trống rỗng như vậy, anh nói mình đi lính, nhưng không đưa ra bằng chứng gì cả. Rất rõ ràng, Trương Minh Kiệt đã sớm dặn dò từ trước.

“Trưởng phòng...”

Lúc này, Dương Thủy Phương ngồi cạnh Lý Bân nói: “Sơ yếu lý lịch của anh ấy để trống, dù nói anh ấy đi lính ba năm, nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh. Hơn nữa, bộ phận bảo vệ cũng không thiếu người, ông điều động anh ấy đến bộ phận bảo vệ như thế, không phải là trái quy định sao?”

“Dương Thủy Phương, Lý Bân tôi làm việc, không cần cô khoa tay múa chân”.

Sắc mặt Lý Bân u ám, không vui nói.

“Ông...

Dương Thủy Phương mím môi, không nói gì nữa. Ngược. lại Tân Thế Vỹ khẽ cau mày. Trưởng phòng nhân sự này có phải hơi hống hách vô lý không? Nếu là trước đây, anh sẽ không để ý, đứng dậy rời đi. Nhưng bây giờ, anh năm giữ 60% cổ phần của Công ty Giải trí Ngân Hà này, anh là ông chủ, dưới quyền sao có thể có lãnh đạo cấp cao như vậy được?

“Vừa nãy ông hỏi hai câu hỏi, nếu tôi trả lời được thì sao? Ông vẫn sắp xếp tôi đến bộ phận bảo vệ à?”

Tân Thế Vỹ bình tĩnh hỏi.