Chương 25: Ăn nói hàm hồ

Hạo Thuần Vương đưa tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh liền bị hụt. Đôi mắt đang nhắm chặt hơi nhíu mày mở ra liền không thấy bóng dáng của Lam Ái Vy đâu. Hắn để ý thấy cửa bên ngoài lan can đang mở khiến gió lùa vài liền vội vàng ra xem…

“Lam Ái Vy…cô làm gì đấy…”

Lam Ái Vy giật mình khi thấy nghe thấy tiếng Hạo Thuần Vương gọi tên mình, chưa kịp phản ứng lại đã bị cơ thể cao lớn của nam nhân ôm vào trong lòng. Hắn tỏ thái độ khó chịu lên tiếng trách móc cô…

“Cô không ngủ đi…ra đây làm gì vậy hả…lại tính nhảy xuống dưới như lần trước sao…”

Hạo Thuần Vương sợ rằng cô sẽ làm chuyện dại dột ảnh hưởng đến thân thể. Tuy hắn không biết nói lời ngọt ngào với phụ nữ, nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông này rất quan tâm đến mình…

Lam Ái Vy khẽ lắc đầu, cô chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút cho tâm trạng khuây khỏa mà thôi, lấy đâu ra can đảm tử tự thêm lần nữa chứ. Huống chi bây giờ hắn đối xử với cô vô cùng tốt, chăm sóc cô rất chu đáo…

Lam Ái Vy dựa vào người Hạo Thuần Vương, để mặc cho hắn ôm thêm một lúc lâu. Cô liền cảm nhận được điều gì đó không đúng cho lắm…

“Hôm nay anh không đi làm à…”

Hạo Thuần Vương cau mày khó chịu khi nhắc đến công việc. Hắn liền nhìn đồng hồ treo tường đã điểm tám giờ sáng. Chưa một lần nào trong đời hắn lại ngủ say như thế, thậm chí không có khái niệm thời gian. Có lẽ được ôm cô ngủ mới khiến tâm trạng của hắn thoải mái như vậy, sau này chỉ ôm mỗi mình cô mà thôi…

“Đừng tưởng tôi đối xử tốt với cô mà dám cả gan ra lệnh cho tôi đấy…chưa có kẻ nào dám hối thúc tôi đi làm đâu.”

Lam Ái Vy bày ra biểu cảm thập phần bất mãn với thái độ vô lý của Hạo Thuần Vương, cô khẽ ngước cổ lên định đáp trả chẳng may đυ.ng trán vào môi hắn…

“Ơ…tôi xin…xin lỗi…tôi không cố ý đâu…”

Hạo Thuần Vương không để Lam Ái Vy kịp lùi ra sau tránh né, hắn liền vòng tay ra sau kéo cô về phía mình, đặt một nụ hôn nhẹ xuống cánh môi đang mấp máy của cô. Trái tim nhỏ bé đập rộn ràng như sắp nhảy ra ngoài, cô hơi nhón chân lên tiếp nhận nụ hôn buổi sáng ngọt ngào kia…

“Nếu cần gì thì nói với quản gia…nhưng tuyệt đối không được bước ra khỏi biệt thự…”

Hạo Thuần Vương luyến tiếc buông Lam Ái Vy ra, hắn để ý mỗi lần cả hai hôn nhau, khuôn mặt cô vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên đáng yêu khiến hắn càng muốn trêu chọc thêm một lúc nữa, nhưng e rằng thời gian không cho phép…

Lam Ái Vy khẽ gật đầu liền theo thói quen đưa tay tạm biệt Hạo Thuần Vương khiến tâm hắn có chút giao động, liền nhanh chóng rời đi…

Quản gia cùng một vài người làm lên phòng giúp Lam Ái Vy vệ sinh thân thể sạch sẽ, lặng lẽ đưa cô xuống nhà ăn thưởng thức bữa sáng…nhưng không may đυ.ng mặt với người không nên gặp nhất…

“Sao cô ta lại ở đây…”

Thanh Nhã bước đến gần chỗ ngồi cuad Lam Ái Vy, bà ta lạnh nhạt lên tiếng đả kích cô…

“Cô và Thuần Vương đã ngủ với nhau rồi hay sao, e là không phải một hai lần nhỉ…”

Thanh Nhã cảm thấy có chút chói mắt khi nhìn thấy dấu hôn đỏ nhạt trải dài từ cổ xuống xương quai xanh của cô liền nở nụ cười khinh bỉ. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ trong sáng như thiên sứ, nhưng nội tâm bên trong lại gào thét tìm kiếm đàn ông để thỏa mãn…

“Chẳng phải con là VỢ của anh ấy hay sao, e rằng việc này hoàn toàn bình thường…”

Lam Ái Vy không biết lấy đâu ra cái gan dám nói như vậy trước mặt Thanh Nhã, đồng thời cô muốn xác nhận việc Hạo Minh Huy nói với mình ở bệnh viện có phải sự thật hay không…

“VỢ sao…mỉa mai thật đấy. Cô nghĩ bản thân mình đã trở thành thiếu phu nhân Hạo gia sau khi kết hôn không có chú rể và hôn lễ không một ai biết đến hay sao…ngây thơ thật đấy…”

Thanh Nhã đập mạnh tay xuống bàn gỗ phát ra âm thanh lớn, bà đưa tay giữ chặt lấy cằm của Lam Ái Vy…

“Đoán xem khoảng mấy ngày nữa thì Hạo Thuần Vương sẽ ném cô cho bầy sói sau vườn nhỉ, tôi khá tò mò đấy…”

Lam Ái Vy không chút do dự liền gạt tay Thanh Nhã ra khỏi mặt mình, thập phần bình tĩnh trả lời bà…

“Hình như phu nhân can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con trai mình rồi nhỉ, bà có ý gì thế…”

Thanh Nhã bật cười lớn liền bất ngờ giáng một cái tát đau điếng lên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ái Vy. Giọng điệu dữ tợn ra oai…

“Ăn nói hàm hồ vừa thôi, cô mới chính là kẻ can thiệp vào chuyện của chúng tôi…đúng là cái đồ không biết xấu hổ…”

Lam Ái Vy ôm một bên má đau điếng. Cô thật sự không hiểu lý do bà ta cứ liên tục đến tìm mình để gây sự, liệu nó có giúp ích gì được cho cuộc sống của bà ta hay không…

“Tôi không hề can thiệp vào chuyện của Hạo gia các người, phiền Hạo phu nhân đừng đến đây gây khó dễ cho tôi nữa…”

Thanh Nhã tiến đến trước mặt Lam Ái Vy, giọng điệu trở nên khıêυ khí©h đáp trả…

“Để tôi xem…một kẻ mù như cô có thể làm được trò trống gì khi bị bỏ rơi…”

Quản gia nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, ông liền kiếm cớ đưa Thanh Nhã rời khỏi Hạo gia trước. Vì cả hai đều là người ông không thể tùy tiện đắc tội…