Chương 27.1

Edit: Heartpng

Sự tình của Hứa Tri Nam cùng tô tranh lúc ấy ở trường rất ồn ào huyên náo.

Lớp mười một năm ấy, cha của Hứa Tri Nam hy sinh vì nhiệm vụ trong một vụ án bắt cóc, mà lúc ấy cô là con của cảnh sát nên cũng gặp nguy hiểm, còn phải nằm viện vài ngày.

Hứa Tri Nam thời trung học cũng nổi tiếng như khi học đại học, chỉ là khi đó bầu không khí học tập bao trùm, không có mấy cái tên gọi hoa khôi gì gì đó, nhưng mọi người đều biết lớp mười một ban 3 có Hứa Tri Nam lớn lên đặc biệt xinh đẹp.

Cô không đến trường học vài ngày, cũng không biết là ai biết đến việc này, trong lúc nhất thời trong trường học bắt đầu nghị luận việc cha của Hứa Tri Nam qua đời.

Thổn thức đồng tình, thờ ơ lạnh nhạt đều có.

Những thứ này cũng đều là chuyện thường ở đời, người khác đúng là không có biện pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm nhận được tâm tình của Hứa Tri Nam 17 tuổi mất đi cha lúc ấy.

Nhưng tô tranh không giống thế!

Hứa Tri Nam từ nhỏ dưới sự bảo vệ to lớn của bố mẹ mà lớn lên, chưa từng gặp qua người nào xấu xa như tô tranh vậy.

Cô sau khi xuất viện chỉ ở nhà nghỉ ngơi một đêm liền quay lại trường học, ngày đó là một ngày nắng, Hứa Tri Nam bị thiếu mất mấy ngày học, tự giác ở lại học bù, chờ đến lúc rời lớp đã là chạng vạng sáu giờ, vừa lúc gặp phải tô tranh đang cùng những nam sinh khác vừa chơi bóng rổ xong đi ra.

Hứa Tri Nam đi ở đằng sau, bọn họ không thấy cô.

“Hoa khôi ban 3 kia hôm nay vừa quay về trường học, lúc tôi đi đến văn phòng vừa lúc gặp phải chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với cô ấy .”

“Nói cái gì vậy?”

“Mấy lời cổ vũ thôi, về vụ việc của cha cô ấy đó, trường học khẳng định phải xây dựng tốt hình ảnh, nói với cô ấy nếu trong nhà có khó khăn gì có thể nói với trường học, trường sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ, kiểu tiền thưởng học tập gì đó.”

“Nhà cô ấy rất nghèo sao?”

“Không đến mức đấy, cha của cô ấy cũng tính là liệt sĩ đi, trợ cấp hẳn là rất nhiều.”

Hứa Tri Nam chỉ xem như không nghe thấy, nhưng không có dũng khí đi lên phía trước bọn họ, nên đành trầm mặc đi sau lưng.

Tô tranh ngay tại lúc này chen vào nói: “Cậu lo lắng cho người ta như vậy làm gì, thích Hứa Tri Nam à?”

Nam sinh bị nói kia mặt cùng cổ đều đỏ lên, nhìn qua rất tức giận, nói: “Mới không phải!”

Tô tranh cười rộ lên: “Cậu xấu hổ cái gì, tôi thường xuyên thấy cậu đi qua lớp 3 còn nhìn lén người ta, với cả, hiện tại gia đình người ta đang khó khăn, ngược lại cho cậu một cơ hội tốt.”

“Đừng nói lung tung, cậu càng nói càng quá đáng rồi đấy.”

Tô tranh: “Cái này có là cái gì, cậu phải nắm lấy cơ hội, mà tôi nói này, cha của cô ta chết đối với cậu thật đúng là chuyện tốt , cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt cỡ nào, nói không chừng—“

Hắn ta nói xong dừng một chút, nhướng mày, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi.

Hứa Tri Nam cắn răng, ánh chiều tà ngả về tây, bả vai thiếu nữ đơn bạc gầy yếu, hình dáng phản chiếu kéo dài.

Rồi sau đó cô bước nhanh đến, giữ chặt áo tô tranh khiến hắn dừng bước lại.

Mấy nam sinh kia quay đầu, sửng sốt, không dự đoán được những lời này sẽ bị Hứa Tri Nam nghe được, trong lúc nhất thời đều rất xấu hổ.

Nam sinh mới vừa nói chuyện cùng tô tranh dẫn đầu nói xin lỗi cô: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không chú ý cậu đi đằng sau, vừa rồi không nên nói như vậy.”

Hứa Tri Nam không để ý đến cậu ta, hốc mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn thẳng tô tranh, nói từng chữ: “Xin lỗi đi.”

Xung quanh nhiều anh em như vậy, tô tranh cảm thấy mất mặt: “Xin lỗi cái gì, dựa vào cái gì muốn tôi nói xin lỗi với cậu, cậu là ai cơ.”

Hắn muốn bỏ tay Hứa Tri Nam ra, nhưng cô gắt gao giữ lấy tay áo hắn, làm hắn nhất thời không giựt ra được.

“Không phải nói xin lỗi với tôi, tôi muốn cậu xin lỗi cha tôi.” Hứa Tri Nam hiếm khi thể hiện ra bộ dáng cố chấp lại lạnh lẽo kia, “Cha tôi hy sinh vì nhiệm vụ, là liệt sĩ, cha mẹ cậu không giáo dục cho cậu biết cái gì gọi là lễ phép sao?”

Tô tranh bị cô làm phiền đến phát giận, dùng lực đẩy bả vai cô ra.

Hứa Tri Nam vồn vừa mới xuất viện, thân thể suy yếu, bị hắn đẩy lảo đảo té ngã trên đất.

Cuối cùng ngày đó vẫn là bảo vệ trường nhìn thấy chạy tới, đỡ Hứa Tri Nam dậy, hung dữ quát đám nam sinh kia và đuổi đi.

“Em học sinh này, có làm sao không, nhóm người kia trong trường học thường xuyên quậy phá, đừng có để trong lòng những lời bọn chúng nói.”

Hứa Tri Nam đỏ vành mắt gật gật đầu.

Bảo vệ trường biết Hứa Tri Nam, mỗi lần tan học gặp được cô ở cổng trường, cô đều vẫy tay cười tươi chào hỏi, một học sinh rất có giáo dưỡng, ông rất quý cô.

Thấy bộ dáng này của cô ông rất bất mãn, dưới cơn giận dữ ngày hôm sau liền trực tiếp đem việc này báo với hiệu trưởng để xử lý.

Vụ án của cha Hứa Tri Nam được xã hội chú ý, hiệu trưởng không dám chậm trễ chút nào, sợ tổn thương đến con liệt sĩ sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Ngày hôm sau liền mệnh lệnh tô tranh đi xin lỗi Hứa Tri Nam và mẹ Hứa.

Việc này cứ như vậy qua đi, hai ngày sau, Hứa Tri Nam nghe bạn nói tô tranh bị học sinh ngoài trường đánh, có thể là do cái tính nết kia của hắn kết thù oán, hiện tại ở viện.

Lại sau đó, hắn sau khi xuất viện liền trực tiếp chuyển trường, không quay lại Nhất Trung lần nào nữa.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, Hứa Tri Nam cũng không thấy qua tô tranh lần nào.

Chuyện cũ này bị phủ đầy bụi trong trí nhớ hồi lâu, hiện tại đột nhiên bị lấy ra, thậm chí còn có thể liên quan đến Lâm Thanh Dã.

Hứa Tri Nam cùng Quý Yên ngồi đối chiếu thời gian và sự việc.

“Vậy giờ em định làm như thế nào?” Quý Yên hỏi.

Hứa Tri Nam: “Em còn chẳng thể xác định anh ấy rốt cuộc đánh tô tranh có phải vì em không.”

“…”

Quý Yên bình thường tính cách hấp tấp quen rồi, đột nhiên gặp phải kiểu người cẩn thận không lạnh không nóng như Hứa Tri Nam, như đυ.ng phải khối đậu hủ mềm vậy.

Nhưng cũng không thể trách Hứa Tri Nam, cô trước kia cẩn thận thích Lâm Thanh Dã lâu như vậy, rất khó để tiếp nhận tin tức này ngay.

Cô kiên nhẫn: “Mấy người bọn chị trước kia hoàn toàn chưa từng gặp qua tô tranh, ngoại trừ bởi vì em thì còn có thể vì cái gì, đội trưởng cũng không phải thể loại cuồng bạo gặp người liền đánh.”

Hứa Tri Nam yên lặng, đổi chủ đề: “Hiện tại tin tức này có phải ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy đúng không?”

“Đối với tâm tình của cậu ta chắc không ảnh hưởng gì mấy, nhưng đối với sự nghiệp khẳng định ảnh hưởng rất lớn, em nhìn trên mạng đã mắng thành dạng gì, trong đó không biết có bao nhiêu thế lực muốn hạ bệ cậu ta.” Quý Yên nói, “Hơn nữa ban nhạc đã giải tán, nếu không còn làm nhạc nữa thì rất đáng tiếc, cậu ấy chính là một thiên tài trời sinh.”

Quý Yên nhìn cô, đúng thời cơ tiếp tục bán thảm: “Hơn nữa cậu ấy cùng cha mẹ có quan hệ không tốt, về sau không biết sẽ lang bạt giang hồ như thế nào.”

Hứa Tri Nam không hề biết về những điều này: “Anh ấy cùng cha mẹ làm sao vậy?”

“Chị đây cũng không biết, cậu ta cũng không nói rõ với bọn chị, dù sao một năm cũng không về được một chuyến, đã như vậy mấy năm rồi.”

Hứa Tri Nam cuối cùng đáp ứng cô: “Chỉ cần tô tranh đúng là đang nói dối, em nhất định sẽ đi giải thích rõ ràng.”

“Được được được, rất cảm ơn em.”

Quý Yên nói một nửa lại cảm thấy không thoả đáng.

Hai người họ quan hệ đang cuồn cuộn sóng ngầm, cô đi cảm ơn thay Lâm Thanh Dã làm gì.

Nhưng Hứa Tri Nam tựa hồ không chút để ý, còn nói: “Không cần cảm ơn, em làm như vậy cũng không tính là giúp Lâm Thanh Dã, em vốn không thích tô tranh, liên quan đến sự tình của cha em, em không nghĩ đến hắn lại dám nói dối trước mặt nhiều người như vậy.”

Quý Yên cứng người.

Này cũng quá lạnh lùng.

“Đúng rồi, nói cho em biết một bí mật.” Quý Yên di chuyển sát vào cô, nhìn cô chăm chăm.

“Gì vậy?”

“Lần trước đội trưởng uống say, mồm còn gọi tên của em.”

Hứa Tri Nam sửng sốt.

Editor có lời muốn nói: trước đó mình đọc convert thấy trong bản này không hiểu vì sao chỉ có mỗi tên tô tranh là không viết hoa, mà mình có thói quen viết hoa tên riêng nên chương trước vẫn viết hoa chữ cái đầu tên. Đọc kĩ chương này mới biết tại sao, vì thằng đấy quá ghê tởm không xứng đáng được tôn trọng, từ giờ xin phép không viết hoa tên thằng cha này.