Chương 30: Xát muối vào tim

Mạc Tử Quân dùng điện thoại bàn trong phòng làm việc, gọi vào số máy của Đình Hạ. Hắn bảo cô chuẩn bị cơm trưa, mang đến công ty cho mình.

“Mấy giờ thì tôi có thể đến?”

“Khoảng mười một giờ đi.”

Hai người nói chuyện không quá ba câu đã tắt máy. Ném điện thoại sang một bên, Đình Hạ ngồi hoàn thành nốt bài tập ở lớp học thiết kế. Đến khi nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ, cô mới vào trong bếp, xắn tay bắt đầu công việc nấu nướng.

Đình Hạ từng có lần mang bữa trưa đến cho Mạc Tử Quân. Khi ấy trước mặt đông đảo nhân viên trong công ty, hắn không chút do dự mà cầm hộp cơm thơm phức, ném thẳng vào sọt rác. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy chua chát trong lòng.

Loay hoay trong bếp hồi lâu, Đình Hạ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô tranh thủ múc thức ăn còn nóng vào khay đựng cơm bằng inox, gói ghém cẩn thận rồi mang đến Mạc thị.

Cuộc họp Mạc Tử Quân tham dự kéo dài hơn dự tính, giờ này vẫn chưa xong. Đình Hạ vốn định để hộp cơm lại đó rồi trở về nhà, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô sợ hắn nổi giận, cho nên quyết định ở lại đưa tận tay cho người đàn ông này.

Lâm Uyển để Đình Hạ ngồi ngoài ghế chờ dành cho khách một lúc lâu, mới ra mời cô vào phòng làm việc của Mạc Tử Quân. Cô ta pha một tách trà, bưng đến cho Đình Hạ.

“Thật không ngờ cô Đình lại trở về bên Mạc tổng. Tôi cứ ngỡ sau lần gặp nhau ở bệnh viện, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.”

Lâm Uyển vô tư nhắc lại chuyện cũ, cố tình xát muối vào trái tim Đình Hạ. Cô đang nâng tách trà nóng trên tay, chưa kịp thổi nguội đã hạ ngay xuống bàn.

Cổ họng Đình Hạ nghẹn ứ, không sao thốt nên lời. Tầm mắt cô rơi vào một điểm cố định trên bàn, bàn tay mạnh mẽ siết chặt.

Lâm Uyển đắc ý, cười thầm trong bụng. Bên ngoài cô ta vẫn tỏ ra lịch sự, cúi chào Đình Hạ, sau đó cầm khay sứ, đi ra ngoài.

Chỉ còn một mình Đình Hạ ngồi ngẩn ra trên ghế, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trong bệnh viện. Ánh mắt cô trở nên tối dần, khóe môi run rẩy, nỗi đau trỗi dậy, cấu xé trong lòng.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, Đình Hạ quay đầu nhìn về phía sau, thoáng chốc thu lại biểu cảm bi thương trên gương mặt. Cô đứng dậy, thở dài nhè nhẹ:

“Cơm hộp đặt ở trên bàn. Tôi về luôn đây.”

Đình Hạ trút một hơi nặng nề, lủi thủi rời đi. Mạc Tử Quân nhíu mày, hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, bóng hình cô đã khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà, Đình Hạ không nuốt nổi cơm vào bụng. Cô uống một hộp sữa, lót dạ bằng một chiếc bánh mì ngọt, rồi soạn đồ đến lớp học.

“Đang có chuyện gì không vui sao?” Nhà thiết kế Diệp tinh ý nhìn ra sự khác biệt của cô gái nhỏ.

Đình Hạ gượng cười, lắc đầu tỏ ra bản thân vẫn ổn. Mộng Vân sai người giúp việc pha một ly nước ép táo, đưa cho cô uống giảm căng thẳng.

“Tinh thần phải tốt mới có cảm hứng sáng tác được.” Bà nhắc nhở.

Đình Hạ uống hết ly nước ép, biết mình sai ở đâu, bèn lên tiếng xin lỗi Mộng Vân. Lẽ ra cô không nên đến lớp học bằng thái độ tiêu cực này, như thế chỉ làm ảnh hưởng đến người khác.

“Không nghiêm trọng đến mức phải xin lỗi! Được rồi, mau lấy dụng cụ ra, chúng ta bắt đầu bài học mới.”

Mộng Vân hăng say giảng bài, chỉ bảo cho học viên từng chút một. Thoáng cái đã hết ngày, mọi người thu dọn bàn ghế, rồi ra về.

Đình Hạ vừa ra đến cổng thì gặp ngay Thẩm Trì, cô chủ động bước đến chào hỏi:

“Anh tìm cô giáo Diệp sao?”

Thẩm Trì cười cười, khẽ lắc đầu:

“Không! Anh đến để gặp em.”

Cô thoáng ngạc nhiên, đang định hỏi Thẩm Trì tìm mình để làm gì, anh ta đã lên tiếng trước:

“Đình Hạ, tối nay em có thể dùng bữa cùng với anh, được không?”

Trước lời mời có phần đường đột này, Đình Hạ thấy hơi ngại. Lúc cô còn đang suy nghĩ, Thẩm Trì đã đi đến mở sẵn cửa xe ô tô, chìa tay về phía trước, lịch thϊếp cúi đầu:

“Mời em.”

Từ chối cũng không phải cách hay, Đình Hạ quyết định ngồi vào xe của Thẩm Trì. Anh ta nhanh chóng yên vị trên ghế lái, phóng xe rời đi.

Thẩm Trì đưa ra một vài gợi ý cho Đình Hạ về địa điểm dùng bữa tối. Cô hiếm khi đi ăn ở nhà hàng, nên để anh ta tự mình quyết định.

Cuối cùng, Thẩm Trì chọn một nhà hàng nằm ven sông. Qua lớp cửa kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy dòng nước mênh mông, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn thơ mộng.

“Em ăn gì cứ gọi. Chầu này anh trả!”

Đình Hạ nhìn vào thực đơn, trước còn có cảm giác ngại, bây giờ lại thấy tiếc tiền thay cho Thẩm Trì. Ăn một bữa ở đây, bằng cả một tháng lương trước kia cô đi làm gia sư rồi.

“Hay là anh gọi đi, em ăn cái gì cũng được.” Cô khách sáo, chuyển thực đơn lại cho Thẩm Trì.

Anh ta gọi rất nhiều món. Hai người ngồi một lúc, thức ăn cũng được bưng dần lên. Từ nãy đến giờ Thẩm Trì đều chăm chú quan sát Đình Hạ. Cô biết rõ anh ta đang nhìn mình, cho nên mới ngó ra ngoài cửa kính, để tránh cảm giác ngượng ngùng.

“Đình Hạ, em không cần tỏ ra xa cách với anh như vậy.”

Cô vén nhẹ một bên tóc mai, hàng mi khẽ chớp, từ tốn đáp lại:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là lâu ngày gặp lại, em cũng không biết phải nói gì.”

Thẩm Trì gật gật, chủ động gắp thức ăn vào bát của Đình Hạ, làm cho không khí trên bàn ăn cởi mở hơn đôi chút. Tưởng chừng mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp thì bỗng có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước đến, trên tay cầm theo ly nước lọc, bất ngờ hất thẳng vào mặt cô gái phía đối diện.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Thẩm Trì đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn mẹ của mình.