Chương 88: Mãi mãi không chia xa

Mạc Tử Quân vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn ươn ướt nước. Hắn ngồi xuống ghế sofa, chán chường nhoài người ra đằng sau, hai mắt khép chặt.

Suốt buổi tối nay hắn luôn nghĩ đến chuyện của Đình Hạ, phân vân không biết nên chủ động hỏi thăm hay đợi cô mở lời. Lỡ như đến lúc đó cô thật sự nói với hắn, cô sẽ sang Pháp sống bốn năm, hắn làm sao chịu nổi?

Mi mắt khẽ giật, trên trán người đàn ông kia giăng kín một tầng mồ hôi mỏng. Hắn cố gắng hít thở thật đều, nhưng bả vai đã gồng cứng lại, thật sự rất đau lòng.

Cạch,

Cánh cửa mở ra, Đình Hạ bước vào trong phòng, từ từ đi đến chỗ của Mạc Tử Quân. Nhìn thấy đầu tóc hắn còn vương nước, cô vội mở tủ quần áo, tìm ngay cái máy sấy tóc để hong khô tóc cho người đàn ông này.

“Tử Quân…”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Mạc Tử Quân mới dần mở mắt. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt đờ đẫn quan sát người con gái vừa đang đứng trước mặt mình.

Rốt cuộc vẫn là sự im lặng nặng nề. Cho đến khi Đình Hạ cắm phích máy sấy tóc vào ổ điện, rồi ngồi xuống bên cạnh Mạc Tử Quân, tiếp tục cất lời:

“Để em sấy tóc giúp anh nhé?”

Hắn khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghiêng đầu cho vừa tầm với của cô gái nhỏ. Đình Hạ bật máy sấy, bàn tay thoăn thoắt luồn vào trong mái tóc người đàn ông kia, xoa nhẹ.

Mạc Tử Quân cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, hắn muốn xoay người lại nhìn khuôn mặt của Đình Hạ, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc cô sấy tóc cho mình, nên ngồi yên không dám động đậy.

Mái tóc của Mạc Tử Quân chẳng mấy chốc đã trở nên bồng bềnh. Đình Hạ tắt máy sấy, nhổ phích cắm điện rồi đặt nó trở về vị trí cũ.

Xong xuôi, cô đến bên cạnh Mạc Tử Quân, kéo tay, ánh nhìn trực diện vào gương mặt hắn.

“Tử Quân, anh không có điều gì muốn hỏi em sao?”

“Anh… không có.” Hắn ngập ngừng, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong cuống họng.

Người đàn ông kia cúi thấp mặt, chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở nên nhu nhược như vậy. Rõ ràng chỉ cần mở lời hỏi rõ quyết định của Đình Hạ, nhưng hắn lại không đủ can đảm, suy đi tính lại, cũng vì sợ…

Sợ cô bỏ hắn mà đi mất!

“Tử Quân à, học viện IE sẽ giành các suất học bổng cho những người đoạt giải trong cuộc thi Dominance, chiều nay bên phía họ cũng đã gửi thông báo chính thức cho em rồi.” Đình Hạ từ tốn truyền đạt lại thông tin với hắn. Nếu Mạc Tử Quân muốn né tránh, thì cô sẽ mở lời trước vậy.

Hắn vẫn im lặng không nói gì, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt cô gái nhỏ. Đình Hạ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, giọng nói bỗng trở nên nặng nề:

“Nếu em sang Pháp định cư một thời gian thì thế nào?”

“Sang Pháp? Hạ, em quyết định sang Pháp thật sao?” Mạc Tử Quân đến cuối cùng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà nắm chặt bả vai cô gái nhỏ.

Đình Hạ cảm nhận được sự run rẩy từ cánh tay hắn. Cô khẽ nhăn mặt, lại thấy Mạc Tử Quân giảm bớt chút lực, có lẽ là sợ làm đau cô gái nhỏ.

“Tử Quân, anh có muốn em đi không?”

“Nếu anh nói không muốn… vậy em… em có ở lại không?” Hắn nói nghẹn từng chữ, l*иg ngực đè nén chẳng dám thở mạnh ra ngoài.

Mạc Tử Quân luôn đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình. Một mặt hắn thật muốn vui vẻ ủng hộ Đình Hạ theo đuổi ước mơ, vì hắn biết nếu cô theo đuổi việc học ở ngôi trường IE danh giá, thì bước chân tiến đến thành công sẽ không còn xa nữa. Mặt khác Mạc Tử Quân lại muốn ích kỷ giữ Đình Hạ bên cạnh, bởi khoảng thời gian bốn năm kia không hề ngắn chút nào. Rời xa cô ngần ấy thời gian, hắn sẽ phát điên lên mất!

Đình Hạ im lặng nhìn Mạc Tử Quân, bộ dạng giống như hắn từ nãy đến giờ đối với cô vậy. Bất giác người đàn ông kia cảm thấy run sợ, hắn lao đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ, bật khóc:

“Hạ, em ở lại với anh có được không? Cầu xin em đấy… một lần thôi, hãy vì anh mà ở lại! Hèn mọn cũng được, ích kỷ cũng được, nhưng thật sự, anh không dám tưởng tượng những năm tháng không có em bên cạnh sẽ sống như thế nào nữa.”

Mạc Tử Quân thật sự đang khóc, nước mắt hắn rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, thấm qua lớp áo mỏng xuống chảy xuống tận da thịt Đình Hạ, vẫn còn nóng hổi. Vì muốn giữ người con gái này bên cạnh, hắn không cần mặt mũi, thậm chí vứt bỏ cả dáng vẻ tự cao tự đại trước kia mà cầu xin cô ở lại với mình.

“Em đã trả lời với cha mẹ nuôi rồi!” Đình Hạ nói một câu nhẹ bẫng, rồi ngừng lại một lúc để xem biểu hiện của hắn.

Cô dứt lời, trái tim Mạc Tử Quân như thể ngừng đập. Buông cô ra, gương mặt người đàn ông kia vẫn còn ướt đẫm nước mắt mà nhìn cô gái nhỏ. Hắn lắc đầu nguây nguẩy, khó khăn nói vội từng câu:

“Em từ chối đi! Đình Hạ, bây giờ chúng ta đến nhà họ Vương, em nói với vợ chồng Vương chủ tịch sẽ không đi sang Pháp nữa, được không? Anh xin em đấy…”

Bầu không khí nghẹn thở, Đình Hạ khẽ cười, thoáng cái đã ôm lấy bả vai hắn, siết chặt lại. Cô rướn người, hôn sâu vào mái tóc hắn, nói khẽ:

“Ai bảo rằng em sẽ đi chứ? Em sớm đã từ chối rồi! Tử Quân, cả đời này em sẽ ở cạnh anh, mãi mãi không chia xa nữa.”

Lúc ở Vương gia, Đình Hạ đã nói với chủ tịch Vương và Cẩm Linh rằng: “Nơi này có những người thân yêu, có người con xem là cả sinh mệnh. Vì vậy, con sẽ không đi đâu hết. Cơ hội phát triển bản thân còn nhiều, chỉ có thời gian là hữu hạn.”

Đình Hạ không sợ xa mặt cách lòng, chỉ sợ khoảng thời gian bốn năm kia sẽ bỏ lỡ nhiều kỷ niệm với người thân, gia đình của mình. Trải qua sóng gió tận sáu năm trời, Mạc Tử Quân và cô mới được ở bên nhau, lần này, cô nhất định phải trân trọng từng phút giây ở bên cạnh hắn.

Kim đồng hồ trên tường vẫn điểm từng tích tắc, nhưng thời gian lại giống như ngừng trôi vậy. Mạc Tử Quân ôm chặt người con gái trong lòng, nước mắt đau thương biến thành mãn nguyện.

“Đình Hạ, cảm ơn em! Đời này kiếp này, Mạc Tử Quân thề chỉ yêu mỗi mình em, quyết không nửa lời gian dối.”

Đời người thật lắm thăng trầm, sóng gió có to gấp mấy, chỉ cần tâm hướng về nhau sẽ cùng nắm tay vượt qua tất cả!

Cô và hắn, hai người, đều xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn…