Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cương Thi Nông Gia Nhạc

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_______________________

Khương nhị hoàng tử và anh em họ Tề không có si mê cuồng nhiệt với taobao, vì vậy mỗi ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm cậu sẽ ôm cuốn Từ Hải* xem cả buổi, vẻ mặt cậu bình tĩnh như thể bố đây là thiên hạ đệ nhất, danh xưng này thật xứng với cậu, Tề Sơn nhìn mà muốn mù mắt tró luôn.

(*Từ Hải: Từ điển hán ngữ Từ Hải. Mừng Quốc khánh (ngày 1/10), kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nước này xuất bản lại bộ từ điển bách khoa toàn thư lừng danh, tên ‘Từ hải’. Bộ sách được cập nhật thêm nhiều mục từ mới, phù hợp với ngôn ngữ hiện đại. Bộ từ điển gồm 5 cuốn, chứa khoảng 22 triệu chữ, với hơn 130.000 mục từ, có khoảng 10.000 mục từ mới được cập nhật.)

“Năm nay tôi đã 35 tuổi, chưa bao giờ thấy ai xem Từ Hải mà có bầu không khí văn xuôi kinh người như vậy.” Tề Sơn cảm thán với Tề Thanh: “Đúng là người làm công tác văn hoá, dù tôi có thúc ngựa cũng theo không kịp!”

Tề Thanh nghe vậy khóe miệng giật giật, người này vừa thấy sách thì đã đau đầu, to con lớn xác vậy mà mới viết một chữ thì đã mệt rã rời, còn muốn so sánh với học bá tiêu chuẩn trước mắt này sao?! Đừng nói thúc ngựa, dù anh có ngồi hỏa tiễn cũng không đuổi kịp người ta đâu!

“Hai người đứng ở trước cửa phòng tôi hơn ba mươi hoặc bốn mươi phút rồi đấy, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Khương Thi Bách nhẹ nhàng khép quyển sách Từ Hải phiên bản mới lại. Độ dày quyển sách chắc chắn là độ dày khiến cho mọi người nhìn thấy phải sợ hãi, cơ mà nhị hoàng tử lại rất thích quyển sách này. “Sách tiếng Anh bậc tiểu học tôi xem sắp xong rồi, tôi có đặt mua trên Dangdang* thêm mấy quyển tiếng Anh khác, sách tiếng Nhật và sách tiếng Ả Rập nữa. Có lẽ vài ngày nữa thì đưa tới, nhưng mà điện thoại di động tôi đặt cách đây cũng năm ngày rồi, sao tới giờ vẫn còn chưa tới nhỉ?”

(*Dangdang: trang web mua sắm bên trung luôn, link đây → https://www.dangdang.com/)

Tề Sơn nhịn không được giật giật khóe miệng, người này quả nhiên là biếи ŧɦái, chỉ trong một tháng học xong tiếng Trung là muốn phát rồ rồi, giờ nghe cậu ta nói đã sẵn sàng muốn học thêm ba ngôn ngữ khác trong vòng một tháng nữa chứ! Chuyện này không thể dùng từ phát rồ để diễn tả nữa rồi, hàng này căn bản không phải người đúng không?!

Tề Sơn không biết rằng trong khi hắn đang lải nhải thì đã vô tình đoán trúng sự thật rồi, cơ mà hắn vẫn thật nghiêm túc trả lời vấn đề của Khương Thi Bách: “Chúng tôi lên đây chính là muốn nói với cậu việc này nè, năm chiếc điện thoại di động đã được đưa tới rồi, cậu xuống dưới nhìn thử đi! Nhân tiện ngay cả thẻ sim người ta cũng gắn vào cho cậu và còn nạp thêm 500 tệ nữa á. Chà chà, thái độ phục vụ thật tốt. Nhớ phải khen ngợi người ta nhá.”

Khương Thi Bách nghe vậy thì nhướn mày, đứng lên xuống lầu cùng với hai người. Ở dưới lầu, trên bàn trà có để năm cái hộp tinh xảo đã được mở ra, bên trong hộp có năm chiếc điện thoại giống nhau như đúc, hình dạng chữ nhật, màn hình lớn màu đen và bên trong màng bảo vệ màn hình là phong cảnh thiên nhiên, nhìn tương đối tốt.

“Tôi không biết nhiều về điện thoại, nếu hai người thấy tốt thì là tốt, không tốt thì trả lại.”

Lần này đến lượt Tề Thanh giật giật khoé miệng, thái độ tùy tiện đối xử với 50.000 tệ như vậy được sao?! Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến tiền thì tôi thật sự rất muốn gϊếŧ cậu lắm á!!

“Sao hả? Có gì không ổn sao?” Khương Thi Bách nhìn vẻ mặt Tề Thanh bắt đầu vặn vẹo, khó hiểu hỏi.

Tề Thanh hung tợn nghiến răng trả lời: “Không có gì không ổn, tính năng của dòng điện thoại này rất tốt, hơn nữa là hàng chính hãng, cậu cứ yên tâm mà dùng!”

Khương nhị hoàng tử vừa lòng gật đầu: “Cảm ơn, à… suýt chút nữa quên cái này.” Khương đại gia lấy ra một thỏi vàng cỡ lòng bàn tay từ trong áo rồi ném cho Tề Sơn: “Lúc trước tôi có nói làm tốt sẽ tạ lễ.”

Tề Sơn cực kỳ vui mừng nhận thỏi vàng sáng lòe rực rỡ, nhưng vấn đề là thời cơ nhị hoàng tử đưa thỏi vàng thật không đúng. Khương Thi Bách cầm năm cái điện thoại lên lầu chuẩn bị nghiên cứu một phen, dưới lầu – Tề Thanh khoanh hai tay ngẩng cằm, cằm nhọn đối diện với thỏi vàng rực rỡ kia.

Trong thoáng chốc mặt Tề Sơn đều xanh lè, nhưng sau nửa ngày rối rắm, Tề Sơn vẫn thành thật dâng thỏi vàng nộp lên. Không còn cách nào, tuy đàn ông phải có một ít tiền riêng, nhưng tiền riêng này phải dưới tình huống vợ không biết mới có thể trở thành ‘tiền riêng’, nếu mà thấy được, thì đó chính là chi phí trong nhà.

Vì thế ông chủ Tề • Hắc cầm được thỏi vàng vừa lòng cười nói với Tề Sơn: “Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn nguyên con dê nướng.”

Tề Sơn nhếch miệng cười hì hì, quả nhiên nộp tiền lên mới có thể nhận được hạnh phúc.

Cho nên bữa tối mà Khương nhị hoàng tử mang về đêm đó chính là nguyên con dê nướng, nếu không phải nhị hoàng tử có phương pháp vận chuyển đặc biệt thì chắc chắn cậu sẽ nhịn không được mà cầm nguyên con dê nướng đập vào mặt Tề Thanh. Ngoài con dê nướng được mang theo còn có bốn cái điện thoại di động cao cấp ba sao, Khương nhị hoàng tử đã chọn gói trò chơi thích hợp cho bốn cái điện thoại, bảo đảm người trong nhà có thể sử dụng dễ dàng.

Tất nhiên, điều kiện trước tiên là họ phải học được ngôn ngữ nơi này thì mới hiểu được cách để lên mạng internet.

Khương nhị hoàng tử nghĩ đến đây, cảm thấy thay vì đưa cho phụ hoàng và mẫu hậu điện thoại di động, thà đưa cho họ một cái máy tính thì hơn, sau đó phụ hoàng và mẫu hậu sẽ cùng nhau chơi game trong máy. Còn điện thoại, chỉ cần dùng để gọi điện là được rồi.

Nếu điện thoại giá trị một vạn biết bản thân chỉ có tác dụng để gọi điện thì chắc chắn sẽ nhịn không được mà nhảy khỏi tay tự sát mất thôi. Ù mé, ông đây là cỗ máy thông minh! Là cỗ máy thông minh hiểu không! Không phải là một cái máy cũ kỹ ngu ngốc!!

Lúc đi vào bên trong Vương Mộ, Khương Thi Bách cảm nhận được thay đổi bên trong ngôi mộ.

Hố tượng binh mã làm bằng đất nung và hố người dân được chôn cùng ở trong chỗ sâu nhất vẫn còn đó, nhưng một số đồ dùng trong các hố của người dân đã bị di chuyển một ít, tượng Binh Mã Dũng* đã bị đại huynh chuyển vào trong phòng để quan tài.

(*Binh Mã Dũng: Tượng đội quân và ngựa, là một quần thể tượng người – ngựa bằng đất nung gần lăng mộ.)

Ở giữa Vương Mộ, diện tích Vương thính và tẩm cung thu hẹp lại một chút. Nếu từ phía trên nhìn xuống thì sẽ thấy cung điện Ô quốc giống như phiên bản đơn giản của cung điện Ukraine. Tuy chỉ như vậy nhưng cũng có hơn mấy chục gian phòng lớn.

Lúc trước những phòng lớn này chỉ để đó tượng trưng, nhưng mà hiện tại đã bị đám người Khương hoàng đế và Khương vương hậu chọn làm phòng ở. Chỉ thất bại ở chỗ là không được hoàn mỹ cho lắm, lăng la tơ lụa bởi vì để đã quá ngàn năm nên không thể dùng được nữa.

“Há! Tiểu đệ! Em tới xem này! Phòng này là do chị cố ý sửa lại, ờm… cho em, thấy bài trí đẹp không?” Khương Thi Nghiên kéo Khương Thi Bách, cô không quen sử dụng tiếng phổ thông nên lắp bắp nói: “Khó có được ta… ấy, chị tự ra tay sửa lại.”

Khương Thi Bách nhìn giường bạch ngọc, bàn ghế đàn hương và đèn ngọc lưu li vàng, trong lòng cảm thấy ấm áp, quả nhiên có người nhà thật tốt: “Vâng, rất đẹp, cảm ơn chị. Vài ngày nữa em sẽ mang một số đồ dùng và đệm chăn đến đây, thế là đầy đủ hết rồi.”

Khương Thi Nghiên cười nói: “Vậy thì tốt nhất… Thật hâm mộ em trai, không sợ ánh mặt trời.”

Khương Thi Bách đang mỉm cười bởi vì một câu này mà có hơi cứng ngắc, sau đó thật tự nhiên gật đầu: “Đúng là rất tốt, nhưng mà em tin vào một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm được cách để chị có thể bước ra ngoài ánh sáng.”

Khương Thi Nghiên lắc đầu: “Được rồi, không nói chuyện này nữa! Không phải em nói có mang đồ vật mới về cho chúng ta hay sao? Là đồ vật hiếm lạ gì vậy? Mau mau lấy ra xem.”

Khương Thi Bách cười cười lấy ra một cái điện thoại đưa cho Khương Thi Nghiên: “Vật này có thể giúp chúng ta nói chuyện ở khoảng cách xa, chỉ cần nhớ kỹ số của đối phương thôi. Khá tiện lợi, sau này có khả năng em sẽ xuống núi, đến lúc đó em sẽ bảo anh em họ Tề mang cơm đến đúng giờ cho mọi người, nhưng có lẽ hơn mười ngày em sẽ không về, có vật này thì có thể biết được tình huống của từng người trong nhà như thế nào, chị không cần lo lắng.”

Khương Thi Nghiên nghe được lời này, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin được, ngay khi cô cúi đầu chạy nhanh định nhìn thử đồ vật thần kỳ này trông như thế nào thì bất ngờ một bàn tay thô to như tay gấu thò ra cầm cái điện thoại ba sao kia, lật tới lật lui nhìn một hồi, không có kết quả, người nọ lấy đồ vật của người khác mà không hề cảm thấy xấu hổ mà còn ngẩng đầu nói với Khương Thi Bách: “Phát ngốc gì vậy hả? Còn không mau biểu diễn nhìn xem ra sao?”

Nhị hoàng tử nhìn anh trai nhà cậu không khác gì người hoang dã, vẻ mặt bất động như núi rốt cuộc nứt ra một chút, cuối cùng cậu thở dài cầm điện thoại bấm ra một dãy số.

Dưới cái nhìn đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện của đại công chúa và đại hoàng tử…

Sau đó…

Nhị hoàng tử mới hậu tri hậu giác* phát hiện, cậu bấm điện thoại mà điện thoại nó không có phản ứng gì ráo!!

(*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.)

“!!!” Tiên sư nó! Chẳng lẽ đồ chơi này là hàng giả?! Rõ ràng là ông anh họ Tề có nói đây là hàng chính hãng mà!! Tâm lý Khương Thi Bách hơi không ổn định.

“Sao vậy? Em trai?” Đại công chúa phát hiện tình hình có vẻ không đúng nên mở miệng hỏi, cơ mà cô không nhận được câu trả lời. Khương nhị hoàng tử im lặng như vậy thật lâu, sau đó cậu mới chợt cắn răng buồn bực nói ra một câu:

“Đậu xanh, thế mà không có tín hiệu!!”

Đại hoàng tử và đại công chúa cùng tỏ vẻ – câu này họ chả hiểu gì.

Đại công chúa Khương Thi Nghiên: “Tín… hiệu là gì vậy?”

Đại hoàng tử Khương Thi Tùng: “Có thể ăn không?”

Tín hiệu là gì? Có thể ăn không?

Khương nhị hoàng tử im lặng ngẩng đầu nhìn trần mộ, quyết định ngày mai phải gắn một cái tiếp thu sóng tín hiệu ở cửa vào, tốt nhất là phủ sóng toàn bộ Vương Mộ luôn.

_____________________
« Chương TrướcChương Tiếp »