Chương 16

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_______________________

Tuy Khương Thi Bách thành công mang điện thoại di động vào trong Vương Mộ, nhưng vì lý do không có sóng mà điện thoại không phát huy được tác dụng của nó.

Từ khi nhị hoàng tử sống lại, có lẽ đây là lần hành động đầu tiên khiến cậu xấu hổ trước mặt người nhà, cũng may nhị hoàng tử là người giỏi giả bộ, cho nên lúc đại công chúa và đại hoàng tử cùng hỏi: Tín hiệu là gì – Có ăn được không? Sau đó, Khương Thi Bách chỉ xấu hổ chút xíu rồi lập tức nghiêm túc lắc đầu trả lời:

“Không thể ăn nhưng mà có tác dụng rất lớn.”

Đại hoàng tử nhướng mày, khoanh tay nói: “Vậy sao ta không thấy nó có tác dụng gì hết?”

Khương Thi Bách liếc nhìn anh trai nhà cậu một cái, cực kỳ bình tĩnh nói: “Chờ đến khi nó có tác dụng thì anh sẽ biết.”

Đại hoàng tử tỏ vẻ đối với câu trả lời nói cũng như không này – Rất không hài lòng! Cơ mà hắn cũng lười tranh cãi việc nhỏ nhặt này, chỉ quăng cho Khương Thi Nghiên một ánh mắt như kiểu ‘mau đi ra ngoài’, nhìn dáng vẻ hình như có chuyện quan trọng cần nói với em trai nhà hắn.

Đại công chúa đã tập mãi thành quen với loại ánh mắt thế này rồi, nghĩ đến dù sức mạnh hay quyền lợi của bản thân đều không thể so cùng anh trai, nên cô gật đầu với Khương Thi Bách rồi đi ra khỏi phòng.

“Anh cả muốn nói chuyện gì?” Khương Thi Bách có chút không hiểu, trong tất cả mọi người bên trong Vương Mộ thì Khương Thi Tùng là người duy nhất có thể ra ngoài suốt đêm mà không bị thương gì, như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhưng hắn chỉ có thể săn thú vào ban đêm hoặc ở trong rừng giả ma giả quỷ, không thể đi quá xa được, tất nhiên cũng không thể phát hiện được chuyện gì mới đúng.

Cơ mà khi Khương Thi Tùng mở miệng, Khương Thi Bách mới biết bản thân nghĩ sai rồi.

Đại hoàng tử ngồi đàng hoàng ở trên giường bạch ngọc, giọng điệu phấn khích: “Vào ngày 15 tháng sau, có một đám đạo sĩ muốn đi thành phố gì đó? Nghe nói là muốn mua Huyền Ngọc, không biết đó là thứ gì, nhưng ngô nghe được một câu —— Huyền Ngọc có thể biến xương trắng hay hoạt tử nhân* trở thành người, không những vậy nó còn có linh lực vô cùng mạnh, có nó thì ngay cả quỷ cũng có thể thành tiên! Nhị đệ, nếu Huyền Ngọc đó có thật, vậy ta có thể trở thành người rồi, không phải sợ ánh mặt trời nữa!”

(*Hoạt tử nhân: Còn sống nhưng không làm được cái gì, còn có nghĩa là cái xác không hồn, là tang thi/cương thi.)

Khương Thi Bách nghe vậy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cậu biết đại ca nói thành phố thì chắc là thành phố A, nhưng Huyền Ngọc… Làm sao người thường có Huyền Ngọc được chứ? Vật đó tụ họp tinh hoa đất trời hàng ngàn năm, bản thân nó vốn đã là quang hoa vạn trượng, nếu thứ đó có thật thì sẽ bị nhóm người tu chân phát hiện trước mới đúng.

“Anh cả, anh nghe được tin này ở đâu thế?” Vẻ mặt Khương Thi Bách nghiêm túc: “Em không tin anh nghe được tin tức ở quanh đây đâu.” Hiện tại ngay cả tiếng phổ thông anh trai cậu còn nói không xong thì sao mà biết được chứ.

Khương Thi Tùng nghe giọng nói hơi âm trầm của em trai nhà hắn thì biết không xong rồi, tâm trạng vốn đang phấn khích bỗng run lên một cái, hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Nhớ hồi đó khi đại huynh ngươi đuổi bắt Phù Tô, một người một ngựa đuổi theo hắn mười ngày. Nếu không phải vận may của hắn quá tốt gặp được quân Tần cứu thì lão tử đã có thể diệt toàn bộ Đại Tần rồi!”

Khóe miệng Khương Thi Bách giật một cái, cậu đang nghĩ không biết có nên nói cho anh trai nhà cậu biết sự thật là đời thứ hai Tần Triều không phải Phù Tô mà là Hồ Hợi hay không? Thôi quên đi, vẫn đừng nói thì hơn, tính khí anh trai không tốt nói ra mắc công ảnh bị tức điên mất thôi. Từ xưa đến nay hắn đều xem Phù Tô là kẻ thù duy nhất có thể so sánh cùng hắn, cơ mà kết quả là Phù Tô bị người ta gài bẫy nên mới chết, anh trai mà biết hổng chừng cảm thấy chết không nhắm mắt thay vị kẻ thù kia liên tiếp mấy ngày quá.

“Cho nên anh đã lén ra ngoài mấy ngày nay phải không?” Khương nhị hoàng tử mỉm cười khởi binh hỏi tội.

Khương Thi Tùng “chậc” một tiếng: “Mỗi khi ánh mặt trời vừa hiện thì ta sẽ tìm một cái hang động trốn ở đó một ngày, không sao đâu. Ngày thứ tư ta rẽ trái rẽ phải đi đến một chỗ giống như động phủ, ta vốn đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nghe được tiếng bước chân, sau đó có mấy người ở trong động lén lút nói chuyện về Huyền Ngọc này.”

Khương Thi Bách nghe vậy cười càng tươi, nhưng mà trong mắt đại hoàng tử nụ cười kia còn không bằng cái liếc mắt! Quả nhiên ngay sau đó hắn nghe được giọng nói âm trầm của em trai: “Vì thế, nếu không phải anh tới trước và trốn trong động nghỉ ngơi thì có lẽ anh đã bị đám đạo sĩ kia phát hiện, sau đó bị xé thành tám mảnh hửm?”

Ánh mắt đại hoàng hơi dao động, muốn lăn đùng ra xỉu quá, cơ mà bị Khương Thi Bách vỗ lên vai một cái: “Anh trai, nếu anh dũng cảm và có năng lực như thế, vậy ba bữa cơm hôm sau anh tự xử đi há! Dù sao anh cũng có thể nghe lén đạo sĩ nói chuyện mà, vậy tự làm ba bữa cơm chắc không khó với anh đâu nhỉ?”

Mặt Khương Thi Tùng lập tức xanh lè: “Nhị đệ, đừng quậy.”

Khương Thi Bách cười “ha hả” trả lời: “Em không quậy _.”

Lúc này trong lòng đại hoàng tử đang rít gào: Tiên sư nó! Mỗi ngày ngươi đều bắt ông tự làm cơm, không phải quậy thì là gì?!

Đúng là quậy đến cực đỉnh mà!!

“Nhị đệ, huynh trưởng như cha, hiếu thảo lớn hơn trời.” Đại hoàng tử không giỏi biểu đạt ngôn ngữ nhưng lại có ý đồ muốn khuyên em trai chừa cho hắn phần cơm.

Nhị hoàng tử thành thạo ngôn ngữ hơn so với hắn vài đẳng cấp: “Anh cả, hãy nhớ khi anh tỉnh lại, anh còn tức giận vì sao phụ hoàng vẫn còn sống đó.” Cho nên hiếu cái rắm ý! Anh không biết xấu hổ mà còn dám ở trước mặt tui nói chữ “hiếu” sao?

Vẻ mặt Khương Thi Tùng xanh đen, sau khi nghiến răng nghiến lợi suy xét không biết có nên tẩn cho nhị đệ một trận hay không thì cuối cùng hắn chỉ có thể tức giận đấm vào giường bạch ngọc, trực tiếp đấm giường hở ra khe nứt, sau đó mới không tình nguyện nói: “Nói đi, nhữ muốn ngô làm gì?”

Khương Thi Bách chờ câu này từ nãy giờ rồi, nụ cười trên mặt cậu trở nên tự nhiên và hài lòng.

“Anh phải học tập ngôn ngữ của thời đại này cùng chị hai.”

Khương Thi Tùng thề chết cũng không muốn nghe theo, phản bác lại: “Học cái đó thì có ích gì chứ? Còn không bằng ngô tự đi săn thú!”

Khương Thi Bách “ha hả” hai tiếng: “Vẫn không muốn học hử?”

Khương Thi Tùng rất không có ý chí mà lùi bước: “… Hừ! Thôi! Vi huynh nghe theo lời ngươi vậy!”

Lúc này Khương Thi Bách mới gật đầu xoay người rời đi, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề học tiếng phổ thông và tiếng Hán của anh trai rồi. Nhưng mà…

“Cuối tháng ngày 15, em sẽ đi thành phố A nhìn thử.”

Khương Thi Tùng chợt ngẩng đầu, thấy bóng lưng nho nhã yếu ớt của nhị đệ nhà hắn, đầu tiên là hắn kích động, sau đó tức giận, cuối cùng chuyển thành cười khổ. Hắn là huynh trưởng, huynh trưởng như cha, đó là lời nói thật lòng của hắn. Rõ ràng sau khi cả nhà sống lại, hắn có thân thể khỏe mạnh nên người gánh trọng trách phải là hắn mới đúng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ở nhà, tất cả trọng trách đều dồn hết lên người nhị đệ đã từng ‘không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền’.

Hắn làm đại huynh nhưng lại hổ thẹn với tư cách là đại huynh, cũng thẹn với tư cách là người con, uổng cho hắn có một thân võ nghệ và sức lực mà không làm được gì. Nghĩ đến đây, Khương Thi Tùng bực bội đấm lên giường bạch ngọc thêm cái nữa, trực tiếp đấm giường bạch ngọc thủng thành một hố nhỏ. Hi vọng chuyến đi này của nhị đệ có thể thu hoạch được gì đó, chờ khi hắn có Huyền Ngọc, có thể ra khỏi ánh mặt trời thì hắn sẽ để nhị đệ tiếp tục xem Lạc Thư và làm những gì mà đệ ấy muốn.

Ô quốc của hắn đã không còn, nhưng mà người nhà hắn vẫn còn đây, mà cái nhà này, hắn thân là trưởng tử nên nhất định phải chống đỡ đến cùng.

Khương Thi Tùng im lặng nhìn đôi tay của bản thân, hắn không thể đặt hết hi vọng vào nhị đệ được, hắn phải hành động.

Tuy Khương Thi Bách quay về Vương Mộ đưa điện thoại di động, nhưng điện thoại tạm thời không sử dụng được, ngược lại nhận được một tin tức tương đối quan trọng, nên cậu không cảm thấy mất mát gì hết.

Khương Thi Bách trở lại nông gia nhạc Tề thị, cậu lật lịch ra xem thì phát hiện tháng sau ngày 15 còn khoảng 20 ngày nữa mới tới. Cho nên hành trình đến thành phố A cũng không cần đi vội, trong vòng 20 ngày chắc đủ thời gian để gắn thiết bị tiếp thu sóng liên lạc trong Vương Mộ rồi.

Nghĩ đến sóng liên lạc, nhị hoàng tử lại nghĩ tới một nền tảng quan trọng khác mà trong thời đại mới này không thể thiếu, chính là —— điện. Cậu muốn có một cái tivi và máy tính để trong Vương Mộ nhà cậu, vì vậy cần phải có điện mới được. Khi có nguồn điện thì mới dùng được sóng mạng và sóng tivi, sau đó trong Vương Mộ có thể kết nối với thế giới bên ngoài rồi.

Nhưng mà làm thế nào để có nguồn điện nhỉ? Nhị hoàng tử bắt đầu suy nghĩ.

Suy nghĩ trong chốc lát không có kết quả, Khương Thi Bách quyết định vào baidu để tìm hiểu.

Có rất nhiều điều khoản trong mục tìm kiếm, sau khi xem khoảng nửa giờ, Khương Thi Bách quyết định sử dụng máy phát điện năng lượng mặt trời và năng lượng gió tự nhiên để lấy điện. Vừa lúc trong sơn cốc có gió mạnh thổi qua hai bên núi, với lại ánh sáng mặt trời cũng tương đối sung túc, sức gió phối hợp với năng lượng mặt trời, chắc là có thể thỏa mãn yêu cầu của năm người trong nhà. À, tuy còn có máy phát điện bằng sức nước, nhưng nước có phong thủy rất quan trọng, tạm thời không cần phải động vào.

Thế là nhị hoàng tử • đại gia dứt khoát lưu loát mua bốn cái máy phát điện bằng sức gió và bốn cái máy phát điện bằng năng lượng mặt trời trên taobao, tất cả đều 3000w.

Nghe nói có thể trực tiếp đến xưởng sản xuất đặt người ta làm máy phát điện cao cấp hơn, nhưng hiện tại nhị hoàng tử không có giấy tờ chứng minh thân phận nên muốn mua đồ gì đều phải điệu thấp mới tốt. Nhưng mà trong cái nhìn của anh em họ Tề, từ trước đến nay vị không hề điệu thấp tẹo nào.

Vì nhị hoàng tử trả gấp đôi phí vận chuyển nên chủ cửa hàng hứa sẽ gửi đồ đến đúng nơi chỉ định trong hai ngày. Giải quyết xong vấn đề về điện, nhị hoàng tử bắt đầu phát sầu về vấn đề internet và sóng.

Thứ này có vẻ không dễ cho lắm, nghe nói phải xây một cái tháp không dây để truyền sóng? Nhưng thứ này không có trên taobao.

Cơ mà taobao là một nơi kỳ diệu, nhị hoàng tử vẫn tìm được vài thứ có thể dùng tạm, ví dụ như máy phát sóng không dây, bộ tăng tốc sóng điện thoại di động và nhiều loại máy khác nữa. Trên quảng cáo ghi có thể lên mạng hoặc gọi điện thoại ở trong vùng núi sâu, nhưng nhị hoàng tử vẫn có chút hiểu biết đối với đặc tính của, cũng biết thiết bị phát sóng không chừng sẽ không tốt, nhưng mà có còn hơn không.

“Tốt nhất là làm một cái tháp truyền sóng.” Khương Thi Bách cau mày lẩm bẩm tự nói.

Cậu vừa nói xong thì nghe ở sau lưng truyền đến tiếng hít khí.

Mặt Tề Thanh xanh mét chỉ vào giao diện thanh toán và nói: “Cậu đây là đang mua vàng hay mua thứ gì hả?! Sao mới có một lát mà cậu đã xài hết 100 ngàn tệ rồi?!”

“Với lại tôi muốn hỏi một chút, tháp truyền sóng là gì đây? Sẽ không phải giống như thứ tôi đang nghĩ đến chứ!? Cậu nói cho tôi biết không phải là vậy đi?!”

Khương nhị hoàng tử giật giật khóe miệng, sau đó ôn hòa mỉm cười trấn an tâm hồn đang run rẩy của Tề Thanh: “Dù có xài bao nhiêu tiền thì tôi đều cho anh gấp đôi, thế được không?”

Tề Thanh nghe vậy tức thì không còn run nữa, ánh mắt nghiêm túc nhìn Khương Thi Bách nói: “Cậu là thượng đế của tui! Vương tử điện hạ!! Không cần để ý, trong thẻ có 300 vạn, cậu tha hồ mà dùng!!”

Khương Thi Bách: “…” Người này cố chấp với tiền tài như thế, chắc chắn là bệnh nguy kịch lắm rồi.

Tháp truyền sóng gì đó, chờ anh nâng cấp nhà trọ thì sẽ nhận được số tiền ngang nhau thôi, dù có là đại gia thì cũng không thể coi tiền như rác.

______________________