Chương 18: Tôi ở chỗ này đây!

Lúc này, Thiệu Ny cũng phát hiện ra sự thay đổi trong đáy quần của Lâm Đình, cái miệng nhỏ không tự chủ thốt lên một tiếng kinh hô.

Lâm Đình ôm Thiệu Ny chặt hơn, đôi tay bắt đầu không chút khách khí di chuyển trên cơ thể cô ta.

Thiệu Ny lúc đầu vẫn còn có chút phản kháng theo bản năng, nhưng cũng chỉ phản kháng một chút thì đã để Lâm Đình dùng hai tay tùy ý đùa giỡn.

"Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy..., Thiệu Ny ngước mắt lên nhìn thoáng qua Lâm Đình.

Đôi mắt phong tình của Thiệu Ny bao phủ một lớp sương mù, quả thực rất mê người.

Lâm Đình không nhịn được nữa mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ta.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Thiệu Ny được đàn ông hôn, nhưng loại cảm giác này vô cùng hưởng thụ, ban đầu cô ta có chút căng thẳng, nhưng sau đó lại bắt đầu phối hợp.

Khi hai người đang thở hổn hển thì hai tay của Lâm Đình cũng đã nhân cơ hội tiến vào, xuyên thẳng vào trong quần áo của cô ta.

Hai bâu ngực sữa to lớn và những nơi chưa từng được khám phá của Thiệu Ny đều nằm trong lòng bàn tay của Lâm Đình, cơ thể của Thiệu Ny lại không nhịn được mà run lên.

"Tôi cảm thấy thật khó chịu, giúp tôi một tay".

Chỉ là một nụ hôn dài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Ny đỏ bừng, nhìn về phía Lâm Đình, tràn đầy xuân sắc.

Lâm Đình biết thời cơ cuối cùng đã tới, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Thiệu Ny nên anh cũng không lập tức công thành rút trại.

Ngay khi Lâm Đình sử dụng thuật ngự nữ trong Vô Tướng Quyết để khiến cảm xúc của Thiệu Ny dâng cao một lần nữa, cho dù cách một cái quần, người anh em của Lâm Đình cũng đã đặt ở giữa đóa hoa.

Ánh mắt Thiệu Ny nhìn chằm chằm Lâm Đình, ngay cả biểu hiện trên thân thể lẫn ánh mắt của cô ta đều thể hiện cô ta đang muốn Lâm Đình hãy mau chóng chiếm hữu cô ta.

Cuối cùng, Lâm Đình cũng ngừng tra tấn Thiệu Ny, ngay khi anh định duỗi tay để lộ cặp mông to lớn của Thiệu Ny, một loạt tiếng gọi ầm ï không đúng lúc vang lên.

"Lâm Đình, anh ở đâu?" "Lâm Đình!"

Lâm Đình nghe được âm thanh này thì cả người người run lên, trong lòng âm thầm oán hận!

Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần mình hơi cử động thân mình một chút là có thể cướp đi lần đầu tiên của đóa hoa thôn quê trước mặt này.

Nhưng điều mà Lâm Đình càng hận hơn chính là vừa rồi rõ ràng anh đã có thể trực tiếp ra tay, nếu không phải do bản thân mình phải làm màn dạo đầu lâu như vậy!

Đương nhiên, dựa vào thân thể cường tráng của Lâm Đình lúc này, cho dù vừa rồi anh không làm những hành động kia mà trực tiếp chiếm lấy cơ thể của Thiệu Ny thì lúc này cũng chỉ có thể xem như khởi đầu, căn bản không thể thoải mái được.

Thiệu Ny nghe thấy có tiếng ai đó kêu to, dường như cũng bừng tỉnh khỏi cơn hưng phấn và mê man vừa rồi.

Nếu chỉ có hai người Lâm Đình bọn họ thì Thiệu Ny đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều như vậy.

Nhưng nếu có người khác nhìn thấy hai người họ làm những việc như vậy trong rừng thì dựa trên những tư tưởng mà cô ta đã được tiếp nhận từ khi còn nhỏ, cô ta nhất định sẽ không thể chịu đựng được. Nếu loại chuyện này bị người khác nhìn thấy và truyền đến tai bố cô ta thì cô ta thà chết còn hơn.

"Đứng lên đi".

Lâm Đình cũng biết lần này xem như không được nên trực tiếp đứng dậy.

Cho dù lúc này người anh em của anh đã ngẩng cao lắm rồi, rất phản đối vì sao Lâm Đình lại không tấn công, nhưng anh cũng không thể làm gì khác.

Thời tiết hiện tại rất nóng bức, hơn nữa Thiệu Ny lại mặc quần tối màu nên cho dù có gì khác thường ở bắp đùi cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

"Tôi ở chỗ này đây! Mau lên, cứu người!"

Lâm Đình đầu tiên là hắng giọng một cái, sau đó lớn tiếng hét lên.

Nghe được giọng nói của Lâm Đình, người vừa rồi kêu lên cũng quay về phía sau hét lớn: "Tìm được rồi, ở nơi này, ở nơi này!"

Người đầu tiên chạy đến là cô em chồng của Lưu Diễm, cũng chính là con gái của thôn trưởng thôn Đào Hoa, Vương Hạnh Nhi, đồng thời cũng là bạn học trung học của Lâm Đình.

Lại nói tiếp, mặc dù Vương Hạnh Nhi không xinh đẹp động lòng người như Thiệu Ny, nhưng vóc dáng cũng không tệ, cô ta có khuôn mặt tròn, vô cùng dễ thương.

Khi thấy Lâm Đình không sao, Hạnh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lâm Đình, cô ta là ai?", khi Hạnh Nhi nhìn thấy Thiệu Ny cũng có chút bất ngờ, đặc biệt là quần áo trên người Thiệu Ny lại xốc xếch, bên cạnh lại chỉ có một mình Lâm Đình, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến điều gì đó không tốt.

Lâm Đình chỉ nói đơn giản đây là người do anh cứu được, Hạnh Nhi cũng cởi chiếc áo khoác của mình và mặc vào cho Thiệu Ny, ít nhất cũng che được những cảnh xuân trần trụi của cô ta.

Mặc dù những gì Lâm Đình vừa nói vô cùng rõ ràng, nhưng ánh mắt của Hạnh Nhi vẫn không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Lâm Đình, anh có làm chuyện gì xấu với cô gái này không đấy?”, trong lúc nói chuyện, giọng nói của Hạnh Nhi có một chút phức tạp, đồng thời cũng có một loại phức tạp khó có thể nói, Lâm Đình thậm chí còn nghe ra được một tia ghen tuông.