Chương 20: Tin ông đây gϊếŧ mày không!

Đến tận bây giờ, tất cả dược liệu mà Lâm Đình cần để chữa trị cho đôi chân của mình đều đã được chuẩn bị xong xuôi!

Về đến nhà, trước tiên ăn một bữa tối đơn giản. Ngay lúc Lâm Đình đang nấu nước chuẩn bị thuốc tắm

thì từ nhà bên cạnh của Hầu Hoài lại đột nhiên vang lên một tiếng rống giận dữ.

"Mày con mẹ nó có ý gì? Còn không để ông đây làm đúng không? Tin ông đây gϊếŧ mày không!"

"Kêu, mày con mẹ nó mau kêu lên cho ông đây nghe!"

Hầu Hoài phát ra âm thanh tức giận, chờ một lúc, lại nghe thấy tiếng hét của Hầu Hoài cùng Doanh Doanh gào lên một lần nữa.

Xem ra mấy ngày Doanh Doanh được Lâm Đình chăm sóc dạy dỗ tốt nên đã không còn hài lòng với chiêu thức và năng lực của Hầu Hoài.

Dù sao khi Lâm Đình quan hệ thì vẫn luôn vận hành thuật ngự nữ trong Vô Tướng Quyết, điều này khiến cho những người phụ nữ có quan hệ với Lâm Đình đều cảm thấy thỏa mãn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lâm Đình mặc kệ những chuyện này, trời đã gần sáng, Lâm Đình rốt cuộc mới chuẩn bị xong hết nước thuốc.

Mặc dù những loại thảo dược này không quá đắt tiền và có thể dễ dàng mua ở chợ thuốc, nhưng không ai biết công thức chữa cái chân bị què của Lâm Đình bằng những loại thảo dược đơn giản như vậy.

Lâm Đình trước tiên dùng châm cứu chữa trị chân phải, đợi đến khi thời cơ chín mùi, cả người Lâm Đình hoàn toàn nằm trong thùng nước thuốc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi chân phải của Lâm Đình cảm thấy nóng rát, anh mới bước ra khỏi thùng thuốc.

Chân phải của Lâm Đình nóng như lửa đốt, còn toàn bộ thùng nước thuốc đã nguội lạnh.

Lâm Đình lau người mình, sau đó hơi cử động chân phải.

Trong lòng anh nảy sinh một loại cảm giác đã lâu không có, tuy chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng ít nhất cũng đã khôi phục được khoảng 60%, sau nửa tháng ngâm nước thuốc thì anh sẽ trở lại như lúc đầu.

Nghĩ tới đây, Lâm Đình khó tránh khỏi nở nụ cười.

Sau chuyện tối hôm qua, trong lúc Lâm Đình chuẩn bị nằm trên giường ngủ, một loạt tiếng ồn ào lại vang lên.

Chỉ nghe mỗi giọng nói, Lâm Đình thật sự cũng không nhận ra người đang nói chuyện là ai.

Anh nghiêng tai lắng nghe, chẳng mấy chốc đã hiểu đại khái tình hình qua mấy câu nói của những người đó.

Cha của Thiệu Ny, Thiệu Kiến Trung, đã tới!

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Vương Tiên Tiến đã mật báo cho Thiệu Kiến Trung, Thiệu Kiến Trung lúc này mới nhân lúc trời tối đến đưa con gái trở về.

Tuy nhiên, Thiệu Kiến Trung đã đến chậm một bước, ngay khi Thiệu Kiến Trung chạy tới thôn Đào Hoa rồi tiến đến nhà của Vương Tiền Tiến thì Thiệu Ny lại biến mất một lần nữa.

Lâm Đình từ góc tường có thể nghe rõ ràng những người này đang tìm kiếm xung quanh thôn.

Những ân oán giữa hai thôn Hà Hoa và Đào Hoa đã khiến người dân trong thôn Đào Hoa vẫn luôn không vừa lòng với người của thôn Hà Hoa.

Hiện nay, thôn trưởng Thiệu Kiến Trung của thôn Hà Hoa lại muốn dẫn người đi tìm kiếm tung tích của Thiệu Ny trong từng nhà của thôn Đào Hoa, người trong thôn đương nhiên không đồng ý.

Loại chuyện này đừng nói là Thiệu Kiến Trung, ngay cả Vương Tiền Tiến cũng không được!

Sau đó, một loạt tiếng ồn ào liên tục vang lên.

Rất nhanh, Thiệu Kiến Trung lại dẫn người đi thẳng tới cửa nhà Lâm Đình.

Cũng không biết là ai đã nói với Thiệu Kiến Trung rằng Lâm Đình là người đầu tiên phát hiện ra Thiệu Ny ở trên núi, bây giờ đối tượng nghi ngờ lớn nhất trong lòng Thiệu Kiến Trung đương nhiên chính là Lâm Đình, cho nên ông ta chạy thẳng tới nhà của anh.

Một loạt tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên.

"Mở cửa, tôi biết Thiệu Ny của tôi đang ở trong nhà cậu, nhanh lên đi. Mau mở cửa giao người ra đây cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu!"”, giọng nói cực kỳ tức giận của Thiệu Kiến Trung vang lên ở ngoài cửa.

Lâm Đình nghe được âm thanh như vậy, làm sao có thể nhượng bộ được?

"Ai đang ở ngoài cửa kêu la đó? Cút xa một chút, đừng làm phiền tôi. Trong nhà tôi chỉ có một mình tôi, không có người khác!", Lâm Đình cách một bức tường trả lời lại, đang định chuẩn bị quay về nghỉ ngơi.

"Mở cửa, mau mở cửa cho tôi!"

Dù sao Thiệu Kiến Trung ở thôn Hà Hoa cũng là trưởng thôn, đã quen như vậy rồi.

Thấy Lâm Đình không phản ứng lại mình, dưới cơn nóng giận, ông ta lại trực tiếp bắt đầu phá cửa.

Một loạt tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa nhà già cỗi của Lâm Đình không chịu đựng nổi cú đập mạnh như vậy, chỉ nghe một tiếng ầm lớn, cánh cửa gỗ nhà anh lập tức bị Thiệu Kiến Trung dẫn người đập vỡ ra.