Chương 22: Sao cô lại đến đây?

Rất nhanh, đám người đã ùa lên túm chặt lấy Thiệu Kiến Trung.

Đang lúc khung cảnh sắp trở nên huyên náo, thôn trưởng Vương Tiền Tiến mới đi ra, đầu tiên là bảo các thôn dân buông tay, ít nhất là thả Thiệu Kiến Trung ra.

"Thiệu thôn trưởng, ông hiểu nhầm thật rồi, Lâm Đình là người đầu tiên đỗ đại học ở thôn chúng tôi, mặc dù còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, điều này người trong thôn chúng tôi đều có thể chứng minh!", Vương Tiền Tiến đứng ra hoà giải, khuyên lơn.

Khi Vương Tiền Tiến nói Lâm Đình cứu được con gái của Thiệu Kiến Trung, hiển nhiên trong lời nói có chút chột dạ, dù sao không ít người đầu đoán được là ông ta mật báo cho Thiệu Kiến Trung, bây giờ lại đến đây nói hay.

Vừa rồi Thiệu Kiến Trung cũng bị Lâm Đình chọc giận đến mức đầu óc choáng váng, nhưng ông ta cũng không phải một người thấy không rõ tình thế.

Hai thôn xưa nay vẫn luôn có ân oán, lại thêm bây giờ ông ta tới làng người ta bắt nạt một tên thọt, nếu người thôn Đào Hoa mà đồng ý thì mới là chuyện lạt

Dưới sự khuyên bảo của Vương Tiền Tiến, lúc này lửa giận của Thiệu Kiến Trung mới tiêu tan.

"Không được, tôi nhất định phải tìm trong nhà cậu ta, chắc chắn Tiểu Ny đang ở trong nhà cậu ta!", Thiệu Kiến Trung vẫn tiếp tục kiên trì.

Vừa rồi đã nói gần xong hết rồi, nhưng Thiệu Kiến Trung vẫn cứ cố chấp mãi.

"Vậy nếu ông không tìm thấy con gái mình, có phải ông nên trực tiếp đưa cô ta lên giường tôi bồi tội không?”, Lâm Đình cũng nổi giận lôi đình, nói chuyện càng không khách khí.

Thấy hai bên lại muốn ầm ï, lúc này thôn trưởng trực tiếp ngắt lời hai người.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa. Lâm Đình, tôi tin cậu sẽ không làm loại chuyện đó, thế này đi, vì để Thiệu thôn trưởng yên tâm, tôi sẽ vào nhà nhìn một chút, như vậy ổn chứ?", Vương Tiền Tiến vừa nói xong, không chờ Lâm Đình đáp lời đã đi vào.

Không bao lâu sau, Vương Tiền Tiến lại đi ra.

Dù sao nhà Lâm Đình vốn cũng không lớn, còn là nhà trệt, nhìn vài lần là hết, sao có thể giấu người nào chứ?

Thiệu Kiến Trung thấy Vương Tiền Tiến lắc đầu nói không có ai, lúc này mới hừ lạnh một tiếng rời đi.

Đám người không có náo nhiệt để xem, đương nhiên người nào người nấy đều về nhà ngủ.

Trong lòng Lâm Đình có chút tức giận, nhưng cũng không nói gì nữa.

Thiệu Ny chạy rất nhanh, cũng không biết rốt cuộc cô nhóc này làm cái gì mà có thể chạy sớm như vậy.

Ngay lúc Lâm Đình vừa đóng kín cửa, nằm lên trên giường, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Chỉ là lần này tiếng gõ cửa không lớn lắm. "Rốt cuộc có thôi đi không?” Lâm Đình nổi giận, trực tiếp đi xuống giường.

"Là tôi”, một giọng nói khe khế vang lên.

Chỉ nghe một tiếng, Lâm Đình đã có thể xác định người đến là Thiệu Ny.

Quả nhiên lúc Lâm Đình vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Thiệu Ny khẩn trương hốt hoảng đứng trước cửa nhà anh.

"Sao cô lại đến đây?”, Lâm Đình hơi kinh ngạc, lập tức thúc giục cô ta mau chóng rời đi.

Nghe được Lâm Đình thúc giục, Thiệu Ny lại không sốt ruột đi.

Dường như Thiệu Ny đã đưa ra một quyết định nào đó, cắn răng một cái, trực tiếp chui vào trong nhà Lâm Đình.

Anh có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn vội vàng đóng cửa lại.

Nếu để cho người ta nhìn thấy Thiệu Ny thật sự xuất hiện ở cửa nhà mình, việc này coi như khó mà nói nổi.

"Cô đến nhà tôi làm gì?", Lâm Đình thấp giọng hỏi.

Nhưng đúng lúc này, một màn khiến người ta lại lúng túng xuất hiện lần nữa.

Không ngờ Hầu Hoài và Doanh Doanh đã yên tĩnh một hồi lâu lại bắt đầu vận động, phải biết buổi sáng hôm nay ở trong núi, Lâm Đình và Thiệu Ny suýt nữa đã làm với nhau.

Bây giờ có tiếng rêи ɾỉ của hai người Hầu Hoài và Doanh Doanh, Lâm Đình thấy xung quanh không có ai, tâm trạng cũng bị kéo theo rất nhanh.

Ban đầu Thiệu Ny vẫn luôn đứng tại chỗ như rối gỗ, nhưng bây giờ lại đột nhiên ôm lấy Lâm Đình trước mặt.

"Lâm Đình, tôi biết anh là người tốt, tôi không tránh được, tôi biết nhất định bố tôi sẽ bắt tôi gả cho người mà tôi không thích! Nhân lúc bây giờ tôi còn có thể làm chủ, anh muốn tôi đi, cho dù về sau tôi thật sự gả cho những người khác, ít nhất lần đầu tiên là do chính tôi lựa chọn, tôi nguyện ý cho anh, muốn tôi đi!"

Lúc nói chuyện, thân thể Thiệu Ny vẫn luôn run rẩy, hiển nhiên để nói ra những lời này cô ta đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu.