Chương 5:

“Vào đi” Tăng Nghê Nghê mở cửa cho ba chú chó vào.

Nếu không phải vì sợ hãi việc vừa rồi thì chắc có lẽ cô cũng không cho ba chú chó vào nhà mình. Khi vào trong rồi, ba chú chó lặng lẽ nằm trên sàn, nhìn cô chằm chằm.

“Chơi một mình đi” Tằng Nghê Nghê tựa lưng vào ghế sofa, mở điện thoại xem xét hệ thống an ninh.

Cô muốn tăng độ bảo mật toàn bộ hệ thống an ninh trong nhà mình, chuyện xảy ra tối nay khiến cô thực sự sợ hãi.

Trong lúc sử dụng điện thoại, Tằng Nghê Nghê vì quá mệt mỏi mà mơ màng ngủ thϊếp đi.

chó Becgie Đức ngồi trên ghế sofa đột nhiên biến thành người đàn ông cao lớn, anh nhặt chiếc chăn bên cạnh sô pha đắp cho Tằng Nghê Nghê, sau đó biến trở lại thành chó Shepherd, nằm lại bên cạnh như muốn canh giữ và bảo vệ cho cô.

Ngày hôm sau, Tằng Nghê Nghê tiêu rất nhiều tiền nâng cấp hệ thống an ninh trong nhà, tiện thể ra ngoài mua một túi thức ăn lớn dành cho chó rồi mới quay về.

“Chị không có ý định nuôi tụi em đâu, chỉ là do do chị muốn báo đáp ân tình ngày hôm qua thôi.” Tằng Nghê Nghê khoanh tay nói với ba chú chó.

Nhờ sự nhắc nhở của chúng nó tối qua mà cô mới phát giác ra tên trộm, nếu không thì không biết tên trộm đó sẽ làm gì với cô, ba chú chó này có thể xem như ân nhân cứu cô một mạng, cô cũng nên báo đáp một chút.

Con chó Labrador vẫy đuôi với cô, còn con Husky thì nghiêng đầu ngơ ngác nhìn túi thức ăn cho chó.

Cứ như vậy, ba chú chó đã sống trong nhà Tằng Nghê Nghê, mặc dù ngoài miệng cô bảo không nuôi chúng nhưng thực tế vẫn coi ba chú chó như thú cưng của mình, cho chúng ăn ba bữa một ngày, mua nệm cho chó và đồ chơi, thậm chí đến bộ bát đĩa cho chó dùng làm bằng gốm sứ cao cấp.

Ba chú chó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tằng Nghê Nghê bằng lòng nhận nuôi, chúng nó còn đang suy nghĩ về việc có nên biến trở lại thành người rồi dùng mỹ nam kế không, nhưng xem ra tình hình hiện tại thì không cần làm thế.

Tằng Nghê Nghê thích kiếm tiền, cũng không bạc đãi bản thân nên đồ cô sử dụng luôn là loại tốt nhất, thế nên những chú chó cũng được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất, nhưng có một việc mà cô vẫn luôn không muốn làm nhất đó chính là dắt chó đi dạo.

Tằng Nghê Nghê biết những loại chó lớn như vậy cần ra ngoài đi dạo, nhưng sau khi hỏi han tin tức về việc đó thì , cô đã không còn hứng thú nữa Nếu dắt chó tốn hơn ba mươi phút thì cô lấy đâu ra thời gian mà kiếm tiền?

Vì vậy Tằng Nghê Nghê mở cửa ra rồi đuổi ba chú chó ra ngoài.

“Chị không dắt chó đi dạo đâu, các em tự ra ngoài đi dạo đi” Tằng Nghê Nghê nói xong rồi đóng sầm cửa lại.