Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cút Đi! Tổng Tài Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa

Chương 8: Thấy Nhu Nhu Giỏi Hong?

« Chương Trước
Đình Nhu được Thu Miên đưa đến trước nhà hàng dặn dò cậu đủ thứ rồi mới rời đi, tối nay cậu ấy cũng phải đi hẹn hò với vị hôn phu, haiss bữa giờ mình cứ làm phiền cậu ấy nên hai người họ không bên nhau được, lỗi tại mình a.

Đình Nhu bước vào nhà hàng liền thu hút rất nhiều đôi mắt nhìn cậu không rời, hôm nay Đình Nhu mặc một cái áo sơ mi trắng from rộng dài qua mông, bên dưới là một cái quần kaki trắng ôm vào đôi chân thon dài, cậu như một hoàng tử nhỏ lạc vào nhân gian, đôi mắt cực kì xinh đẹp lấp lánh màu xanh biển đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, làm mọi người ở đây bất giác thả chậm nhịp thở vì sợ làm phiền đối phương.

Cũng có người muốn tiến lên làm quen nhưng đứng trước cậu lại trở thành tự ti nên không dám, chỉ có thể căng thẳng nhìn cậu thiếu niên đẹp đến làm người khác ngạt thở này.

Đình Nhu gấp muốn chết, cậu lần đầu tiên phải đi một mình nói cậu không lo là giả, thấy mặt cậu đang bình tỉnh vậy thôi chứ bên trong khóc hai hàng lệ nóng rồi, Đình Nhu đang cố tìm giáo sư nhưng chưa thấy, đến khi cậu gần không giữ được bình tĩnh nữa thì giáo sư cũng xuất hiện, Đình Nhu mừng muốn chết chạy lại gần giáo sư.

""Dạ chào giáo sư."

""Em đến rồi à, các bạn cũng đến gần hết rồi, chúng ta vào thôi."

Giáo sư là người hiền lành, người đã hơn bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ nhìn cứ như ba mươi vậy, giáo sư là omega cũng là vợ của thầy hiệu trưởng, Đình Nhu rất thích người này, vì vị giáo sư này giúp cậu rất nhiều, ở gần người này như ở gần mami vậy, Đình Nhu cười tươi ngoan ngoãn đi theo Vi Gia vào bên trong, bây giờ bên trong cũng đã có nhiều người, chỉ còn thiếu hai ba bạn nữa là đông đủ, à còn mấy nhà đầu tư thì phải, Đình Nhu nhìn sơ một vòng rồi cậu đi tìm chỗ ngồi đương nhiên là ngồi kế vị giáo sư hiền hòa rồi, vì cậu không quen ai ngoài vị này cả.

Đình Nhu đã quen với việc từ nhỏ đến lớn bị mọi người nhìn ngắm vây quanh nên tình huống bị các giáo sư bạn học nhìn cậu chằm chằm cậu cho là bình thường, mấy người bạn này cũng không tâm cơ hay đáng ghét làm khó cậu, mới một lúc bầu không khí giữa mấy tân sinh viên không quen biết liền nhộn nhịp như quen từ lâu, Đình Nhu vừa đẹp vừa ngoan làm mấy bạn học cực kì yêu thích, nhất là mấy bạn nữ trỗi dậy tình mẹ liền xoa đầu bẹo má cậu, Đình Nhu bị như vậy cũng đã quen nên cũng không ngăn cản họ muốn làm gì thì làm.

Cạch, tiếng cửa vừa vang lên tất cả mọi người đều xoay đầu lại nhìn xem người đến là ai, mắt Đình Nhu liền sáng lên, là anh ấy, cậu không ngờ lại gặp lại nhau sớm như vậy, đúng là duyên phận của nhau rồi.

Phục Định Khâm vừa bước vào ánh mắt hắn đã dán lên người hắn muốn gặp từ sáng đến giờ, từ khi gặp người này rồi đến khi tách ra hắn không biết vì sao cả người cực kì khó chịu, nhưng khi gặp lại không biết vì sao phần khó chịu ấy đột nhiên không cánh mà bay, hắn là người lý trí rất bình tĩnh, không ngờ lần này hắn lại kích động như vậy, có lẽ hắn muốn cứu em ấy, làm em ấy tỉnh lại càng sớm càng tốt, họ còn phải tổ chức hôn lễ, mà người này là mấu chốt đi, ánh mắt vừa bước vào lạnh lùng cực độ từ từ bị hắn thu lại, thay vào đó là phần nhu hòa giả tạo mà hắn ưa lừa người khác sa vào bẫy gập của mình, Định Khâm tươi cười bước vào.

"Xin lỗi, có phải tôi đã tới trễ lắm có phải không, làm mọi người đợi lâu rồi."

Lúc này mấy sinh viên mới hồi phục lại, vì vẻ ngoài của Định Khâm cực kì xuất sắc nên làm mấy omega ngay cả beta cũng phải say đắm vào, họ bắt đầu đỏ mặt e thẹn xua tay nói không sao liên tục, đến khi hiệu trưởng lại bắt tay dắt Định Khâm yên vị mới kết thúc màn không khí ngượng ngập này.

Đợi khoảng mười phút sau tất cả mọi người cũng có mặt đầy đủ, thức ăn bắt đầu lên, Đình Nhu càng khẳng định mình và người này sinh ra dành cho nhau, bao nhiêu chỗ như vậy sao có thể ngồi kế cậu chứ, mặt Đình Nhu đỏ như muốn nhỏ ra máu, cậu cứ cho là người ta không phát hiện mà lén lút ngấm nghía đối phương, nhưng những hành động của Đình Nhu đều bị hắn thu vào trong mắt, Định Khâm đưa ly rượu lên môi che giấu nụ cười khinh thường của mình.

Hắn không cần mất sức con mồi cũng tự lao vào, ánh mắt này hắn đã quá quen thuộc rồi, say mê, hâm mộ, tham lam, đúng là rẻ tiền, hắn có thể bỏ tiền ra câu lấy con mồi này, nhưng như vậy có thể sẽ khó khăn trong việc kia, nên chỉ có thể câu lấy tâm, làm con mồi yêu say đắm đến lúc ra tay cũng dễ cho hắn hơn, nào bắt đầu kế hoạch lớn nào.

Hôm nay không một ai tránh khỏi phải uống rượu, ngay cả Đình Nhu cũng vậy, cậu không thể uống, chỉ một tí là say bí tỉ rồi, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cậu như vậy, cậu liền biết không được từ chối, nhất là ly rượu này là người đó mời cậu, Đình Nhu chỉ có thể mím môi đưa ly rượu lên uống thật nhanh, chân mài Đình Nhu nhíu chặt, cả gương mặt nhăn nhúm như cái bánh bao, uống xong cậu còn le lưỡi nhỏ của mình ra vì cay, cậu vẫn không thích rượu một chút nào, Đình Nhu đôi mắt bắt đầu ướŧ áŧ, cậu ngẩn đầu nhìn Đình Khâm giọng tràn ngập làm nũng, mọi người liền biết cậu say rồi.

"Nhu Nhu uống hết rồi nè, thấy Nhu Nhu giỏi hong."
« Chương Trước