Chương 1: Giới Thiệu

Trong cuộc đời của Nhàn Đình Nhu hối hận nhất chính là thời kì thành niên quá mơ mộng, cái gì mà tình yêu trong sáng, cái gì mà muốn làm một người bình thường tìm ra chân ai, quá ngu ngốc, kết quả cậu nhận lại là một vết sẹo xấu xí không thể xoá nhoà, mọi người nói bên ngoài những kẻ xấu xa rất nhiều, một người được bảo bộc đến kín đáo như cậu sẽ không biết lòng người sâu bao nhiêu, cậu không cho là đúng mà cãi lời gia đình trốn đi tìm chân ái, lúc này đây cũng là bi kịch ghê tởm xảy ra với cậu.

Đình Nhu nhờ bạn thân của mình nộp hồ sơ nhập học vào một ngôi trường bình thường, muốn biết mọi người dân sinh hoạt ra sao, lúc này đây cậu đã vô tình gặp anh, người đàn ông làm cậu say mê, đem nhiều niềm vui cho cậu, cho cậu trãi qua nhiều thứ mà cậu chưa bao giờ biết đến, đem lại hạnh phúc cho cậu, rồi cũng là người phá hủy cậu đến vụn vỡ.

Đình Nhu ân hận, ân hận yêu người này quá nhiều, cậu tuy ngây thơ yếu đuối, nhưng cậu lại là người quyết đoán, khi yêu trao hết cho người ta, khi đã quyết định hết yêu thì lấy lại gọn gàng sạch sẽ.

Những thứ anh nợ tôi, tôi sẽ đòi lại tất cả, anh làm tôi đau khổ thì anh phải trả lại gấp trăm gấp vạn lần, nếu không thì tôi không phải Nhàn Đình Nhu.

____________________________

Người ta nói khi có ở trong tay mình sẽ không bao giờ trân trọng, nhưng khi mất đi rồi sẽ hối tiếc muốn đoạt về, nhưng khi đó là đang nói ai chứ không thể nào là bản thân hắn được.

Một người hô mưa gọi gió, muốn gì mà chả được huống chi chỉ là một người bình thường không có gia thế, nếu hắn muốn người đó sẽ không thể nào thoát khỏi hắn.

Trong bốn tháng như mèo vờn chuột kia, nói không rung động thì là giả, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép thứ gì vượt tầm kiểm soát của bản thân mình, một chút tình ý gì đó đều bị hắn bóp nát giấu nhẹm vào nơi sâu nhất, hắn chỉ yêu một người, hắn không yêu con người thấp kém đó, đó chỉ là vật dẫn cho người yêu hắn, chỉ là công cụ, hắn không hề yêu công cụ, cho đến khi....

Người đó được báo mất máu quá nhiều mà chết, hắn như bị khoét rỗng đi thứ gì đó, hắn đau quá, nhưng đó là gì, hắn không biết đó là thứ gì, thật kì lạ, rồi dần dần hắn cũng nhận ra đó được gọi là gì thì đã quá muộn, mất đi rồi hắn mới ngộ ra mình đã yêu người ta đến từng tế bào cũng đều là hình ảnh của người ta.

Từ đó tổng tài phải sống trong đau khổ vì sự ngu ngốc của mình, một ngày vô tình thấy được hình ảnh quen thuộc thì hắn như được sống lại lần nữa.

Cuộc truy đuổi cầu lấy tình yêu không có kết quả của tổng tài bắt đầu đầy giang truân, nhưng lần này hắn sẽ không từ bỏ nữa.