Chương 10.2: Rơi Vào Kỳ Phát Tình

Định Khâm lúc này làm gì mà có chuyện nghe lời của Đình Nhu, nói đúng hơn hắn đã không còn nghe được gì nữa rồi, hắn giờ chỉ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, như đang ở trên sa mạc ba ngày rồi không có một giọt nước nào vào miệng, chỉ chăm chăm liếʍ lấy da thịt của người bên dưới, muốn ngậm người này vào trong miệng để giải cơn khát khó chịu này.

Cơ thể Đình Nhu vì phát tình mà bên trong nóng đến lợi hại, mồ hôi của cậu cũng bắt đầu chảy ra, nhưng da cậu thì lại mát lạnh như thạch rau câu, làm Định Khâm trước đó mặt lạnh giờ lại như tên biếи ŧɦái liếʍ hết mồ hôi của Đình Nhu vào miệng mà nhấm nháp thưởng thức như mỹ vị nhân gian.

"Không đủ....không đủ thật khát muốn thật nhiều."

Định Khâm bên trong như đang chứa một ngọn lửa càng cháy càng to, mắt hắn bắt đầu đỏ sẩm như dã thú, đôi mắt kì dị màu đỏ nhạt của hắn giờ phút này lại đỏ tươi như máu, hắn ngẩn đầu lên tìm kiếm một thứ khiến giải tỏa cơn khát của hắn, thì hắn liền bị thu hút bởi một nơi.

Đôi môi nhỏ xinh đỏ mộng, lúc đóng lúc mở nói gì đó, hắn thấp thoáng còn thấy được cái lưỡi phấn nộn của đối phương đôi lúc le ra ngoài liếʍ lấy đôi môi của mình, lưu lại vài vệt nước lấp lánh, đồng tử của Định Khâm co rút kịch liệt, trong đầu hắn như có gì đó đứt cái phựt hắn không còn nghĩ được gì nữa lao lại đôi môi của Đình Nhu bắt đầu liếʍ mυ"ŧ.

Hắn liếʍ không một tiết tấu, liếʍ linh tinh rối loạn, nhưng do đầu óc linh hoạt tuy là lần đầu hôn người khác có hơi trục trặc một chút nhưng được một lúc hắn đã biết cách, hắn liếʍ nút môi trên và môi dưới Đình Nhu một lúc thỏa mãn tò mò của bản thân xong, đúng như hắn nghĩ thật là ngon, mềm mềm dai dai, đàn hồi rất tốt.

"A....a.....a......đừng.....ưʍ....không.....không thở được....đừng liếʍ...."

Đình Nhu bị hôn tới tấp vốn đã hơi khó thở giờ cậu y như bị cướp đi không khí hoàn toàn, bị hôn một lúc cậu chịu không nổi nữa liền mở miệng ra để hít lấy không khí, chưa kịp hít được bao nhiêu không khí vào phổi thì bị dị vật xong vào quấy phá kịch liệt, cậu chỉ có thể ưm a rồi đẩy cái gì đó đang đè trên người mình ra, nhưng vừa chạm vào lòng ngực đối phương cậu liền dừng lại, chỉ một ý nghĩ thật là mát quá đi, cũng quên luôn ngăn cản đối phương đang liếʍ lộng khoan miệng của mình hút hết mật ngọt bên trong.

Định Khâm vô thức than một tiếng đầy thỏa mãn, hắn đưa chiếc lưỡi to lớn của mình chen vào khoan miệng đối phương, liếʍ lấy liếʍ để hết bên trong khoan miệng của Đình Nhu, hắn chỉ nghĩ được một vài từ rải rác trong đầu, thật mềm quá, thật thơm quá, thật ngọt, là dâu tây, bé dâu tây này thật ngọt, muốn ăn hết bé dâu tây vào bụng, muốn cắn nuốt hết mật ngọt của dâu tây, thật muốn, dâu tây là của hắn, sự ngọt ngào này chỉ có thể là của hắn.

Bây giờ Định Khâm đã mất khống chế hoàn toàn, nếu khi hắn tỉnh táo lại biết bản thân có suy nghĩ như thế không biết hắn sẽ lại nổi điên như thế nào nữa.