Chương 3: Thoả thuận bao nuôi / Ôn nhu/ Hợp đồng se duyên

Cửu gia xoay người ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, lật người Cẩm Sắc qua thì phát hiện trên ngực và chân Cẩm Sắc cũng bị thương. Cửu gia rất bực bội, miếng thịt đến miệng lại không thể ăn. Cửu gia châm một điếu thuốc và bắt đầu hút. Cẩm Sắc thấy hành động lạ của Cửu gia thì rất sợ hãi. Có phải cậu đã làm gì sai không?: "Ông chủ, ngài làm sao vậy? Cẩm Sắc đã làm sai điều gì sao?"

"Sao trên người cậu lại có nhiều vết thương như vậy? Ai đánh? Lúc này Cửu gia rất tức giận, người trai bao này vừa nhìn đã biết là kẻ trói gà không chặt, nhưng sao mấy tên cầm thú kia lại có thể đánh cậu ra như vậy chứ, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn hết: "Là Triệu thiếu gia, Lưu thiếu gia, còn có..." "Vậy là những người hôm nay có mặt trong phòng đó đều đã đánh cậu sao?" "Vâng." Cẩm Sắc cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được, cậu cẩn thận quỳ xuống giường. Sau khi Cửu gia hút thuốc xong, Cẩm Sắc tiến đến gần đặt chiếc thắt lưng không có vết sẹo của cậu vào tay Cửu gia, Cửu gia liền đặt điếu thuốc lên bàn cạnh giường ngủ.

Sau đó xoa xoa đầu Cẩm Sắc: "Dùng miệng đi." Cẩm Sắc nhanh chóng cúi đầu khẩu giao cho anh. Cả đêm Cửu gia chỉ làʍ t̠ìиɦ với cậu một lần, sau đó anh ôm Cẩm Sắc và ngủ thϊếp đi... Sáng hôm sau, Cửu gia cũng tỉnh dậy sau khi bị Cẩm Sắc làm tỉnh, anh xuất xong cũng đi tắm ngay, nhưng khi ra ngoài đã nhìn thấy Cẩm Sắc vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

“Mặc quần áo vào đi, sau đó đi theo tôi, tôi bao cậu mấy ngày " Cẩm Sắc đi theo Cửu gia trở về biệt thự Cửu gia đang sinh sống. Trong lòng cậu rất vui mừng, được bao trọn gói có thể kiếm được rất nhiều tiền, tương đương với thu nhập trong một tuần của cậu.

“Tắm rồi bôi thuốc lên.”

“Vâng” Cẩm Sắc cẩn thận bôi thuốc mỡ. Khi Cẩm Sắc từ trên lầu đi xuống, Cửu gia ra hiệu cho cậu ngồi trên ghế sofa: "Tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cậu. Cha mẹ ốm đau cần dùng tiền."

"Vâng."

"Tôi sẽ cho cậu năm trăm vạn, cậu theo tôi, năm trăm vạn sẽ là phí bao nuôi, vô thời hạn, cho đến khi tôi chán thì thôi, cho cậu thời gian suy nghĩ kỹ"

"Được, được, tôi đồng ý" Cẩm Sắc biết rằng đây là cái bánh trên trời rơi xuống, là chuyện tốt, vì dù sao mình cũng không còn nguyên vẹn, nên cho dù có làm việc thêm mười năm nữa cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. Huống hồ, năm trăm vạn này có thể cứu được mạng sống của cha mẹ cậu, rất đáng giá. Cửu gia ra lệnh cho người soạn hợp đồng, Cẩm Sắc ký tên mình lên, không ngờ chuyện này lại mang cả hai dính chặt với nhau cả đời….