Chương 4: Bị Bệnh

Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 4_Bị bệnh_

Lúc bảy giờ tối Lâm An mới từ từ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

Vì ngủ sai giờ cộng với việc dây thần kinh cả ngày đều phải căng ra nên giờ Lâm An vẫn vô cùng mệt mỏi.

Cô thử đứng dậy thì cơn hoa mắt ập đến khiến cô loạng choạng.

Cơ thể của Lâm An giờ đây vô cùng nặng nề, có lẽ cô bị ốm rồi.

Lâm An đưa tay lên hòng đo nhiệt độ nhưng thứ cô cảm nhận được chỉ là cảm giác âm ấm mà thôi.

Vì biết đo bằng tay không thể xác định được điều gì nên cô mò mẫm bật hết điện trong nhà lên nhằm tìm kiếm nhiệt kế.

Vào căn phòng riêng nào đấy cô đã tìm được hộp đựng thuốc.

Kỳ lạ là bên trong ngoài nhiệt kế, bông băng và một vỉ thuốc dị ứng thì ở đây hoàn toàn không còn gì cả.

Lâm An bất lực trước hòm thuốc thiếu thốn này, có vẻ như chủ nhà này đã lâu lắm không bệnh, dù không bệnh thì cũng phải để phòng một vài loại thuốc trong nhà chứ.

Cô cầm nhiệt kế lên tự cặp cho mình.

Trong vài phút chờ đợi Lâm An đi quanh căn phòng xem có gì không.

Trông nội thất bên trong căn phòng này khá đơn sơ, rõ ràng đây không phải là một căn phòng dành cho người trẻ tuổi.

Đi đến trước chiếc bàn duy nhất trong căn phòng Lâm An bỗng thấy một khung ảnh đang úp xuống trên mặt bàn.

Cô tiện tay lật nó lên, không ngờ đó lại là ảnh gia đình. Vậy mà nó lại là ảnh gia đình cô ở thế giới kia?

Bất ngờ ấp đến khiến cảm giác choáng váng của Lâm An tăng cao.

Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ kiểm tra nhiệt kế rồi.

"Ba mươi tám phẩy năm độ C sao? Mới ngày đầu tiên đến đây đã bị bệnh rồi." Lâm An cười khẩy.



Để tránh cho bệnh tình nặng thêm, cô đành lật đật chạy xuống dưới mua thuốc.

"Quanh khu chung cư này có khá nhiều cửa hàng, chắc không thảm đến mức không có nổi một hiệu thuốc đâu nhỉ?" Cô nghĩ thầm.

Đi xuống tầng một, để chắc chắn mình ra ngoài không tốn công vô ích, Lâm An đi đến quầy lễ tân hỏi chút thông tin.

"Chị ơi, ở quanh đây có hiệu thuốc nào không ạ?"

"À, có một quầy ở ngay phía bên trái toà chung cư đấy. Trông mặt em có vẻ đỏ nhỉ? Có sao không vậy?" Lễ tân lo lắng.

"Dạ, em không sao đâu. Cám ơn chị nhé"

"Không có gì đâu." Lễ tân đáp lại rồi tiếp tục công việc của mình.

Lâm An cố lết cơ thể mệt mỏi của mình đi tìm hiệu thuốc, đi về phía bên trái không lâu thì quả thật cô tìm thấy một hiệu thuốc thật.

Cô đi vào bên trong nhanh chóng mua thuốc rồi lại đi ra bên ngoài.

Gió thổi làm đầu óc Lâm An càng thêm nặng nề.

Chỉ không để ý đường trong một lúc vậy mà cô đã đâm vào một người đang chạy qua.

Khi Lâm An lảo đảo suýt ngã thì được một bàn tay kéo lại giúp cô cố định cơ thể.

"Cô đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy hả?"

"Thật xin lỗi...Ể?"

Nghe được một giọng nói quen thuộc nên cô đơ ra.

"Ồ, anh đẹp trai, chúng ta thật có duyên nha~"

Thấy người vừa đâm sầm vào mình là cô gái háo sắc mình gặp ban sáng khuôn mặt Vũ Khôi Nguyên tối sầm lại.

"Sao lại là cô?"

"Ai biết được đấy, tôi chỉ là vô tình gặp anh thôi." Lâm An cười hề hề.



Đã từng thấy anh trai mình bị theo dõi một lần khiến Vũ Khôi Nguyên không thể tin tưởng được cô gái này, sợ cô bám theo mình nên anh lựa chọn chuồn trước.

"Tôi đi đây, để ý đường đi, đừng có đâm vào người khác nữa."

Lâm An đưa một tay lên vò tóc, không hiểu nổi tại sao trong một ngày mà mình có thể bị tận hai người nhắc nhìn đường cẩn thận.

Đi được một đoạn cô chợt nhận ra mình và Vũ Khôi Nguyên đi cùng một đường, thậm chí ngay phía trước không xa đã là cửa vào đại sảnh luôn rồi.

Có vẻ anh cũng phát hiện ra điều này nên anh đã quay lại nhướng mày hỏi cô.

"Cô đang bám theo tôi đấy à?"

Đang bực bội vì những chuyện xui xẻo ngày hôm nay mà lại còn gặp câu hỏi như vậy khiến cô có phần không kiềm chế được cơn giận của mình.

"Xì, ai thèm bám theo anh chứ! Nhà tôi ở ngay toà chung cư này." Lâm An nhếch mép cười khinh trước sự ảo tưởng của anh.

Vũ Khôi Nguyên cũng nhận thấy mình trách lầm người ta nên im lặng không nói gì nữa.

Hai người bước vào cùng một thang máy.

Trùng hợp thay Vũ Khôi Nguyên bấm số mười lăm, đây không phải là tầng cô đang ở sao?

Lâm An dựa vào vách thang máy khoanh tay nhìn anh.

"Chậc, tôi đã nói là chúng ta có duyên rồi mà. Không ngờ anh lại ở cùng tầng với tôi đấy."

Vũ Khôi Nguyên cau mày nghĩ. "Không trùng hợp đến thế chứ?"

Không ngờ lại trùng hợp đến mức hai người đi về cùng một hướng, thậm chí bọn họ còn ở hai phòng cạnh nhau.

Đến lúc này thì Vũ Khôi Nguyên phục thật rồi, phải cố duyên đến mức nào mà căn chung cư anh mới mua lại ngay sát bên cạnh nhà cô cơ chứ.

Anh đang mở cửa đột nhiên nghe thấy một tiếng uỳnh.

Vũ Khôi Nguyên mới quay sang thì đã thấy cô gái vừa tranh chấp với anh giờ đây đã nằm trên sàn cùng túi thuốc vương vãi.