Chương 6: Nguyệt Lão online

Nghe tôi mô tả, Giang Nghiêu có chút thất vọng.

Rõ ràng là anh cảm thấy đây là chuyện hoang đường, nhưng trên mặt anh vẫn nở nụ cười lịch sự:

"Cô Ngưng, nói thật với cô, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật. Mặc dù dự đoán trên livestream của cô thực sự khiến tôi tin rằng sức mạnh siêu nhiên có thể biết quá khứ và tương lai, nhưng tôi chỉ tin rằng nó giống như xét nghiệm gen, chỉ là một tập hợp các thuật toán để khám phá các quy luật của vũ trụ thôi. Còn về yêu ma quỷ quái... Thành thật mà nói, đó là điều vô căn cứ."

Ôi, lại thêm một người cứng đầu nữa.

Nhưng tên này vẫn còn lịch sự, không giống như những kẻ mất não kia.

Tôi bất lực đứng dậy:

"Thật khó để tính toán khi cách biệt giữa hai thế giới, nên tôi chúc anh thành công nhé~"

Vừa rồi, khi ở gần, tôi đã thăm dò thêm một lần nữa.

Kẻ làm chuyện đó có chút công phu, ngay cả sư tỷ đến giải quyết cũng hơi khó khăn.

Tôi là gà mờ, không nên động vào thì hơn.

Nếu anh chết, tôi còn có thể chuyên tâm tu luyện.

Hmm~ Chồng chết thì không còn là nhân duyên nữa~

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một cách tuyệt vời để cắt đứt nhân duyên.

Giang Nghiêu rùng mình trước ánh mắt mưu mô của tôi, run rẩy nói:

"Cô Ngưng, dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cô đã vất vả chạy một chuyến, tấm séc này coi như là tiền công hôm nay của cô."

Bao nhiêu tiền cơ?

Ba trăm vạn!

Tôi chỉ đến ăn một bữa cơm thôi mà.

Anh chàng này là con trai của thần tài sao?

Thấy anh hiểu chuyện như vậy, tôi cũng mềm lòng:

"Anh... Nếu anh không chịu đựng được trong mơ, cứ niệm "Cửu Hoa Sơn Ngưng Ngọc" là được, tôi không lấy tiền của anh không đâu. À đúng rồi, anh mang theo lá bùa này bên mình, nó sẽ cắt đứt nhân duyên của chúng ta."

Không hiểu sao, tôi luôn có một linh cảm không lành.

Để tránh phiền phức, tôi đã quyên góp gần hết số tiền khổng lồ mà Giang Nghiêu đưa cho.

Tôi vốn nghĩ rằng lúc này công đức của tôi sẽ tăng lên vùn vụt và có thể xếp hạng trên bảng vàng của sư môn.

Không ngờ nửa đêm, sư tổ đột nhiên xuất hiện, kéo linh thức của tôi lên trời và mắng cho một trận.

Sư tổ của Cửu Hoa Môn là Cửu Vĩ Thần Nữ ở Cửu Trùng Thiên.

Bà ấy luôn cưng chiều tôi nhất, chỉ cần tôi không vi phạm pháp luật, bà ấy sẽ luôn cười tươi với tôi.

Không ngờ hôm nay bà ấy lại hung dữ như vậy.

Nguy hiểm!

Tôi chỉ thấy trong thức hải, sư tổ ngồi nghiêm chỉnh, giọng điệu đầy sự tức giận:

"Ngưng Ngọc! Con đừng cắt đường duyên của con và tên nhóc Giang Nghiêu nữa! Con có biết rằng mỗi lần con cắt, bản tôn phải đến điện Nguyệt Lão để gia cố nó thêm một lần không?"

Ồ?

Tôi đã nói sao mà nhân duyên này lại xuất hiện từ hư không, hóa ra là sư tổ làm.

Sư tổ chán tôi rồi sao? Muốn đuổi tôi đi ư?

Tôi vừa khóc vừa nắm lấy váy của sư tổ:

"Hu hu hu sư tổ, chị gái tiên nữ... à nhầm! Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt! Bà nỡ lòng nào nhìn cháu khổ sở vì tình yêu sao? Cháu không chịu, cháu muốn đi theo bà cả đời để gây dựng sự nghiệp cơ!"

Sư tổ bất lực thở dài:

"Đứa trẻ này, con đừng khóc nữa, năm đó ta gặp phải kẻ tồi tệ nên bị PTSD mấy trăm năm rồi, con không giống vậy, lần này ta tìm được cho con một báu vật."

"Là thế nào?"

"Giang Nghiêu là phúc tinh chuyển thế, có anh ấy ở bên thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, chuyện dữ hóa lành, rất có lợi cho việc tu luyện của con, ta đã ở điện Nguyệt Lão rất lâu mới liên lạc được với con, không thể nói với người khác biết được."

Nghĩ lại cũng đúng.

Đó là sư tổ thân yêu của tôi, bà ấy có thể hại tôi sao? ! !