Chương 1: Con Cừu Giữa Bầy Sói

Học Viện Z được mệnh danh là chiến trường của giới quý tộc, nơi những gia đình nằm trên đỉnh nhọn của xã hội đưa con cái của mình vào để móc nối quan hệ với nhau. Kẻ thừa tiền sẵn quyền thì muốn phô trương thanh thế, theo đuôi bọn họ luôn là những kẻ tham tiền thiếu quyền líu ríu tranh thủ cơ hội. Một xã hội thu nhỏ khép kín được cầm quyền bởi những đứa con trời trong giới thượng lưu.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp...Giáo viên hướng dẫn cầm một danh sách gồm 30 cái tên bước vội trên những bậc thềm bằng đá hoa cương. Đây là năm thứ 4 ông hướng dẫn nhóm học sinh này, năm cuối cùng. Thực sự làm giáo viên hướng dẫn không phải công việc gì quá khó khăn, nhất là đối với lớp học đặc biệt này, chỉ cần tuân thủ quy định 3 không, không hỏi, không nghe, không thấy. Dù sao 30 con người này sau khi tốt nghiệp rời khỏi trường cũng sẽ có khả năng trở thành bất cứ thứ gì họ muốn. Gia đình đã trải sẵn thảm đỏ trên con đường tương lai của họ. Giáo dục hay bằng cấp chỉ giống như hoa thêu trên gấm mà thôi.

Những tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản trôi qua như 3 năm vừa rồi, ấy vậy mà, một vụ án kinh tế lớn được khui ra lại nhanh chóng thay đổi số phận của rất nhiều con người. Kẻ lên voi người xuống chó.

"Này, vậy là thằng Nam Hải phải nghỉ học rồi à? Vụ của ba nó lớn như vậy!"

"Ha...mày nghỉ nó còn xứng để đi học chung với tụi mình hay sao?"

"Nhưng tao nghe nói sẽ có đứa vào thay vị trí của nó. Hình như là được chính viện trưởng học viện giới thiệu vào?"

Đám người ồn ào bàn luận xung quanh một gã thanh niên có mái tóc chải chuốt, cặp mắt xếch không mấy thân thiện. Nhìn vào bố cục này có thể thấy được đâu là con sói đầu đàn. Hắn đưa mắt ra cửa như kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi xuất hiện. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên " Sắp có trò hay rồi!"

Giáo viên hướng dẫn đi đến ngã rẽ, thì thấy một cậu trai mặt mày sáng sủa, mày kiếm kiên định, ánh mắt có thần sạch sẽ đang đứng sẵn chờ đợi.

"Câụ là..."

"Dương Minh Huyền"

"Ahh.. đi theo tôi!"

Ông bước nhanh lên đằng trước cũng không ngoảnh lại xem cậu trai kia có theo kịp mình không. Khi vào đến lớp, tất cả đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của chính mình. Nghiêm chỉnh và lịch thiệp, dáng vẻ mà những người thừa kế nên có.

"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại Học Viện Z để hoàn thành năm thứ 4, năm cuối cùng ở đây. Mặc dù đây không phải là thời điểm thích hợp để có thêm thay đổi nhưng do vài lý do khách quan, lớp chúng ta sẽ vắng đi một thành viên. Để đảm bảo chất lượng của mô hình làm việc nhóm, trường sẽ chuyển 1 bạn ở chương trình thường vào. Xin mọi người yên tâm, tuy là ở chương trình thường nhưng người bạn này đã thông qua quá trình xét duyệt vô cùng kĩ càng đến từ Viện Trưởng và ban cố vấn. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đồng ý từ chính các bậc phụ huynh. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm rằng quyết định này sẽ không mang đến bất kì ảnh hưởng xấu nào cho tương lai của các bạn."

Kết thúc phần giới thiệu, ông đẩy nhẹ vai cậu thanh niên đứng kế bên để cậu tự giới thiệu về mình.

"Dương Minh Huyền"

"...."

Nụ cười lấy lòng của thầy hướng dẫn vừa dương lên đã héo đi phân nửa. Ông không nghĩ tên nhóc này lại không biết nói chuyện như vậy, thật không bằng người cha của cậu ta. Khoảng yên lặng càng kéo dài, sự bức bối mơ hồ trong bầu không khí càng thêm rõ ràng. Tờ danh sách đã bị ông xiết đến nhăn nhúm không rõ hình dạng nhưng Dương Minh Huyền hoàn toàn không có ý định nói tiếp thêm lời nào. Ánh mắt cậu phẳng lặng cố gắng không lộ ra bất cứ cảm xúc chân thật nào. Tư thế cao ngạo như thể việc giới thiệu cái tên của cậu thôi cũng đã là quá nhiều lời đối với những kẻ con ông cháu cha này nhưng tính tình cặn bã này.

Phương Thanh Khê nhìn cậu trai với tấm lưng thẳng tấp trên bục giảng, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn đầy hứng thú:

Ái chà, một chú cừu thú vị.