Chương 3: Ra Oai

Các tiết học sau đó diễn ra hết sức bình thường như chưa hề có sự xuất hiện đột ngột của thành viên mới. Buổi đầu tiên các giáo sư chủ yếu nói sơ qua về môn học của mình cũng như hệ thống điểm và chấm điểm. Dẫu cho việc tốt nghiệp đã là điều tất nhiên, thì hình thức vẫn cần phải làm chỉnh chu. Không phải giáo sư nào cũng thấp cổ bé họng, có những giáo sư có thực lực và hiện đang nắm giữ vị trí tư vấn cho các công ty lớn. Họ tuy không có quyền đánh rớt đám con ông cháu cha này nhưng nếu để họ phật ý thì vài lời thật lòng vẫn được truyền đi trong giới. Tiền có thể kiếm lại, nhưng danh tiếng xấu thì chắc chắn sẽ là cái tát đau cho các bậc phụ huynh.

Cũng chính vì điều này, điều mà những người thừa kế tương lai cần phải học tốt chính là thủ đoạn. Thủ đoạn phải kín kẻ, làm việc xấu không để quỷ biết thần hay, bảo đảm danh tiếng mặt mũi cho gia tộc của mình.

Khi tiết cuối cùng kết thúc, Dương Minh Huyền lật giở lại các tài liều nhận được hôm nay, chương trình học của lớp đặc biệt không khác mấy so với lớp thường, ngoại trừ một số tiết học bổ sung dành cho người lãnh đạo. Ngay khi cậu vừa đinh cất lại mọi thứ vào ba lô thì nhiều bóng đen phủ lên chỗ ngồi của Dương Mình Huyền, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Dương Minh Huyền, chào mừng đến với chương trình học đặc biệt của Học Viện Z."

Tuy là lời chào mừng nhưng giọng điệu lại không mấy thân thiện, nghe ra có mấy phần trào phúng và mỉa mai.

Dương Minh Huyền vẫn lo dọn dẹp xong đồ đạc của mình rồi mới ngước lên nhìn đối phương. Vây xung quanh cậu bây giờ là bốn gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người vừa nói là Bảo Thiên Khoa, Thái Tử của Tập Đoàn Công Nghệ Bảo Thiên, nắm hơn 60 phần trăm thị trường trong nước, chưa kể tới các công ty con ở khu vực nước ngoài. Đây cũng chính là kẻ được mọi người vây xung quanh, có tiếng nói nhất trong lớp.

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ, không được thân thiện lắm thì phải." Bảo Thiên Khoa thấy hắn không phản ứng mình thì trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn xưa nay đi đâu mà chẳng có người theo sau nịnh hót, vậy mà tên sinh viên mới vào này lại không biết điều như vậy, quan trọng là ánh mắt Dương Mình Huyền nhìn hắn còn thấp thoáng vẻ coi thường.

"Cậu có việc gì không? không thì tôi phải đi trước." Dương Mình Huyền đứng lên khoác ba lô lên vai chuẩn bị rời đi.

"Này...có biết mình đang nói chuyển với ai không? Mày tưởng..." một tên đứng kế Bảo Thiên Khoa lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bắt được cái liễc xéo cảnh cáo của Bảo Thiên Khoa liềm im bặt. Người vừa lên tiếng là Nguyễn Thế Sang, kẻ bợ đít số 1 của Bảo Thiên Khoa. Hắn chính là tên thiên lôi sai đấu đánh đó, chuyên giúp Bảo Thiên Khoa làm mấy việc sau màn.

" Được rồi, cậu bạn mới, chỉ muốn ra làm quen chút thôi, sau này có khi còn phải làm việc nhóm với nhau. Tôi tên Bảo Thiên Khoa. "

Nói rồi chìa tay ra với Dương Minh Huyền nhưng chờ mãi không thấy Dương Mình Huyền đáp lại, cậu nhìn từ bàn tay của Bảo Thiên Khoa đến gương mặt đã bắt đầu lộ rõ sự bực bội thiếu kiên nhẫn của hắn.

"Không cần phải miễn cưỡng làm quen với tôi, sau này có việc cần thì hãy nói sau. Không có việc gì thì tôi đi trước đây." Nói rồi, Dương Mình cũng không để ý xem phải ứng của bọn người Bảo Thiên Khoa mà quay đầu đi thẳng ra khỏi lớp.

Bàn tay Bảo Thiên Khoa giữa không trung co lại thành đấm, nện mạnh lên bàn. "Thằng nhãi ranh, không biết mình là ai."

"Có cần dạy dỗ nó một chút không?" Nguyễn Thế Sang chớp nhanh lấy cơ hội thể hiện mình.

"Chưa cần vội " Bảo Thiên Khoa đứng thẳng lưng, lấy lại dáng vẻ bình tình cao ngạo của mình.

Ở góc khuất bên ngoài cửa lớp, những lọn tóc đen như mực bồng bềnh theo gió thấp thoáng lướt qua, không ai chú ý đến sự rời đi của cô gái với nụ cười ranh mãnh trên môi.