Chương 2: Dương Minh Huyền

Gia cảnh Dương Minh Huyền không phải đại phú đại quý nhưng cũng thuộc vào loại có điều kiện. Ba của Dương Minh Huyền, Dương Thời Vũ là thương nhân biết nhìn mặt đoán ý, một lão lươn trơn tuột biết lách vào những khe hở tìm đường cho bản thân. Hắn may mắn cưới được mẹ của Dương Minh Huyền. Bà xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt có tiếng, cha mẹ và hai người bác đều làm trong viện nghiên cứu, và có thành tựu nổi tiếng. Ông ngoại còn là viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố. Cưới được bà, ba của Dương Minh Huyền nhanh chóng tiến vào giới thượng lưu, tạo quan hệ và gây dựng sự nghiệp.

Đáng tiếc, bản tính của Dương Thời Vũ trăng hoa, sau khi mẹ Dương Minh Huyền mang bầu thì đã nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Ả này lại lòng dạ tham lam hiểm ác, không muốn lặng lẽ sống đời tiểu tam, nên đã trơ trẽn đến gặp chính thất gây rối. Lúc ấy mẹ của Dương Minh Huyền trở dạ sắp sinh, cơ thể bà vốn đã không khoẻ nay lại gặp thêm cú sốc tâm lý, dẫn đến rong huyết qua đời ngay trên bàn sinh. Gia đình bên ngoại dù sao cũng xuất thân hàn lâm học sĩ không chấp nhận được vết nhơ do người con rể này gây ra nên đành nuốt giận che dấu đi tin tức này và để ba của Dương Minh Huyền đưa người đàn bà kia vào cửa sau khi qua 1 năm để tang.

Mẹ kế của Dương Minh Huyền, Lê Chi, là kẻ nồi nào vung nấy với Dương Thời Vũ. Uyển chuyển nhẹ nhàng biết lấy lòng người, che dấu mọi thủ đoạn đằng sau nụ cười ngọt ngào. Sau 1 năm vào cửa, bà ta hoàn toàn có được trái tim và sự tín nhiệm tuyệt đối của Dương Thời Vũ, mọi chuyện trong nhà ông ta đều để cho bà ta toàn quyền quyết định, ngay đến đứa con sau này của họ cũng danh chính ngôn thuận được đào tạo như người thừa kế của nhà họ Dương.

Dương Minh Huyền trở thành cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ sống trong chính ngôi nhà đã từng thuộc về mình. May mắn là cậu thừa hưởng sự thông minh vượt trội từ bên ngoại. Dù cho Lê Chi có cố chặn hết mọi con đường phát triển của cậu thì tự bản thân cậu vẫn có thể đạt được học bổng, dành lấy cơ hội bước chân vào Học Viện Z danh giá. Những tưởng mọi thứ đã ở trong tầm kiểm soát, thì người ba trên danh nghĩa lại nhìn thấy cơ hội tiềm năng từ người con trai lớn mà ông chưa một ngày dậy dỗ.

Khi học kỳ mùa xuân năm bốn bắt đầu, Dương Thời Vũ cho gọi Dương Minh Huyền vào phòng làm việc của mình.Hắn nhìn đứa con trai nay đã cao hơn mình, cùng với gương mặt mang nhiều nét tương đồng với người vợ quá cố. Mẹ của Dương Mình Huyền từng là một đại mỹ nhân nhưng vẻ thanh tao không vướng bụi trần của bà khiến ông thấy mình như một kẻ phàm phu tục tử hèn mọn. Ngay cả lúc này đây, ánh mắt giống mẹ đến chín phần của Dương Minh Huyền cũng nhìn gã như thể nhìn con sâu cái kiến dưới chân. Dấu đi sự bất mãn trong lòng Dương Thời Vũ mỉm cười, nụ cười hắn thường dùng khi muốn lấy lòng ai đó làm gì cho mình:

"Con trai, ba đã xin cho con vào được chương trình đặc biệt của Học Viện Z. Đây là cơ hội tốt mà ba rất vất vả mới dành được. Con cố gắng...."

Dương Minh Huyền cắt lời gã trước khi gã kịp nói rõ yêu cầu của mình

"Không muốn."

"Mày nói gì...Mày có biết tao đã phải chạy hết chỗ này chỗ kia mới xin cho mày vào được không? Bao nhiêu đứa cầu còn không được. Đừng có không biết điều!!"

Dương Thời Vũ quát lớn, vẻ mặt hiền từ thoáng chốc bay biến. Dương Minh Huyền nhếch mép cười, khinh thường nói

"Tôi không cần ông sắp xếp. Đừng tưởng tôi không biết mục đích thật sự của ông."

"Hừ...mày biết thì sao. Dù sao chuyện tao sắp xếp cũng xong rồi. Hồ sơ đã chuyển trên hệ thống, mày không muốn cũng phải đi. Tao là ba mày, chuyện tao đã quyết thì mày chỉ có thể nghe theo. Vào đó rồi, tao không cần mày phải làm gì nhiều, chỉ cần biết điều là được. Chuyện khác để tao lo."

Dương Minh Huyền nhìn chằm chằm người vừa tự gọi mình là ba của cậu. Hơn 20 năm, chỉ khi hắn cần cậu thì mới tự chưng ra cái danh xưng này, vô cùng trơ trẽn. Cậu quay lưng bước ra ngoài, không nói thêm lời nào...

Một ngày nào đó, cậu sẽ thoát ra khỏi cái nhà này, khỏi người ba chỉ luôn xem mình là công cụ lúc cần thì dùng lúc không cần thì vứt bỏ.