Chương 5: Phiền Toái

Giờ hẹn là 4 giờ chiều tại phòng VIP của câu lạc bộ GOLD KEY. Địa điểm này nổi tiếng được yêu thích trong giới con nhà giàu vì thứ 1 bảo an ở đây cực kì tốt, khó vào khó ra, rất nhiều bí mật được chôn chặt bên trong khung cửa mạ vàng cao ngất. Thứ 2, câu lạc bộ này có thể đáp ứng mọi kiểu chơi, lịch sự văn nhã có, thô tục kí©h thí©ɧ có, nói chung là tất cả những gì mà tiền có thể nghĩ ra thì nơi này đều có. Không ai biết đứng đằng sau là thế lực như thế nào, có rất nhiều đồn đoán, hợp lý và cả hoang đường nhưng có thể chắc chắn đó là thế lực này đủ mạnh để khiến câu lạc bộ Gold Key tồn tại như một thành trì sừng sững bất chấp nhiều luồng dư luận trái chiều đánh úp về nó.

Khi nhìn thấy tên địa điểm hẹn trên tin nhắn, Dương Minh Huyền hơi do dự, nơi này rõ ràng đâu phải địa điểm tốt để làm bài nhóm nhưng các thành viên khác dường như lại rất thoải mái với địa điểm này. Nhất là hai cô gái duy nhất của nhóm còn có vẻ rất mong chờ.

Mai Lan: "Này lâu lắm rồi không tới Gold Key đấy."

Ánh Tuyết: "Thôi đi, mới tuần trước còn thấy bồ đi với anh nào vào đây."

Mai Lan: "Thì đấy, tận từ tuần trước còn gì."

"..."

Ánh Tuyết: "Nghe nói bên họ mới mời được nhóm nhạc hát hay lắm. Tiện qua đó xem thử."

Cậu thoát khỏi khung chát, thở dài nhận mệnh.

Đến giờ hẹn Dương Minh Huyền mặc áo sơ mi quần jean đến, không biết ở đây có quy chuẩn trang phục gì không, nhưng cậu vẫn chọn bộ đồ trông lịch sự, thuộc thương hiệu có tiếng.

Nhìn thấy cậu, hai bảo vệ to cao đứng chắn ngay cổng hỏi:

" Cậu có thẻ thành viên không? Phải có thẻ thành viên mới được vào."

"..."

Không ai trong nhóm nói qua với cậu là vào đây còn cần thẻ thành viên, Dương Minh Huyền tuy xuất thân từ gia đình khá giả nhưng được nuôi dưỡng trong khuôn khổ chuẩn mực, chưa bao giờ đến các nơi xô bồ phức tạp như Gold Key. Cậu có nghe nói qua về nơi này nhưng trong tiềm thức cậu cho rằng cả đời này cũng sẽ chẳng tới đây nên chưa bao giờ bỏ công sức ra tìm hiểu hay hỏi qua. Chẳng ngờ đâu câu lạc bộ kiểu này lại cần có thẻ thành viên mới vào được.

"Tôi không có, làm thế nào để đăng kí thẻ thành viên?"

"Trước tiên cậu cần có thành viên câu lạc bộ bảo lãnh, cậu có quen ai là thành viên ở đây không?"

Ngay khi Dương Minh Huyền còn đang bối rối không biết có nên nhờ ai trong nhóm hỗ trợ hay nên báo đổi địa điểm gặp mặt vì bản thân không vào được Gold Key thì đằng sau vang lên giọng nữ ngọt ngào vui vẻ:

"Ôi bạn học mới, cậu tới sớm thế, hẹn 4 giờ mà giờ cậu đã tới à."

Dương Minh Huyền quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, quần áo tươm tắt sang trọng đều là những thương hiệu đắt tiền, trên tay cô còn xách một chiếc túi phiên bản giới hạn. Cô tiến lên trước, đứng rất gần Dương Minh Huyền, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm từ trên người cô.

"Tớ là Mai Lan. Làm chung nhóm với cậu lần này. Làm quen."

Cô nói rồi vươn bàn tay trắng nõn, từng chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trắng hồng. Dương Mình Huyền có cảm giác chỉ cần cậu hơi bóp mạnh thì bàn tay này sẽ vỡ nát như pha lê. Nghĩ đến việc cả học kì này còn cần phải gặp mặt bài chung, Dương Minh Huyền nén xuống sự khó chịu và xa cách, nắm nhẹ lấy bàn tay cô cho có lệ.

"Dương Minh Huyền. Làm quen"

Xong hết các thủ tục, cô gái móc từ trong túi ra chiếc thẻ vàng sáng bóng, trên thẻ in nổi dòng chữ GOLD KEY, ở góc phải là tên Nguyễn Mai Lan được in hoa mạ bạc lấp lánh. Hai bảo vệ vừa thấy thẻ liền vội vã mở cửa cho cô vào.

Khi thấy Mai Lan sắp đi vào trong, Dương Minh Huyền mới giật mình gọi lại:

"Khoan đã..."

Cô xoay người lại nhìn cậu với ánh mắt mờ mịt: "Sao thế? không vào à?"

"Tôi...tôi không có thẻ thành viên ở đây. Không vào được."

Nguyễn Mai Lan khựng lại mất giây, rồi đột nhiên cười lớn.

"Ha ha ha ô vậy à, xin lỗi nhé, tụi này sơ ý quá, lại hẹn ở đây." Tiếng cười của cô rơi vào tai Dương Minh Huyền nghe ra mấy phần mỉa mai, lại có mấy phần hứng thú như thể nghe được chuyện hài hước của con quạ cố học đòi làm con công.

Dương Minh Huyền vẫn để cho bản thân đứng thẳng nhìn trực diện về phía cô, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào thịt phát đau. Cậu muốn cơn đau này giúp bản thân tỉnh táo, che dấu đi sự xấu hổ cùng bối rối nơi đáy mắt.

Sau khi đánh giá Dương Minh Huyền từ trên xuống dưới, Nguyễn Mai Lan cuối cùng cũng quyết định làm người tốt một lần, cô phất tay với hai người bảo vệ, tiếp tục rảo bước vào trong nhưng giọng nói trong trẻo lại vang lên:

"Cho cậu ấy vào đi, tôi bảo lãnh cậu ấy lần này, khi khác có thời gian thì làm thẻ sau."