Chương 6: Ấn Tượng Ban Đầu 1

Hai người bảo vệ nghe Mai Lan nói vậy thì cũng không gây khó dễ cho Dương Minh Huyền nữa. Hai tay đưa lên làm động tác mời. Bên trong câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu đúng là đắt xắt ra miếng. Nội thất trang trí theo kiểu cổ điển, hai bên tường hành lang treo nhiều tranh hoạ lớn nhỏ. Dương Minh Huyền có thể nhận ra vài bức khá nổi tiếng. Đi qua hết hành lang là vào sảnh chính, ánh sáng vàng diệu nhẹ làm người ta có cảm giác thư thái. Khắp gian phòng thoang thoảng mùi tinh dầu gỗ đàn hương.

Mai Lan đã đến trước quầy khách hàng, cô có vẻ khá thân thuộc ở đây, các nhân viên khách hàng đều mang trên mặt nụ cười niềm nở và ánh mắt sáng lấp lánh tiếp đón cô. Dương Minh Huyền không mấy chú ý đến bên chỗ Mai Lan, cậu đang bận quan sát xung quanh. Nói thật, chính bản thân Dương Minh Huyền phải thừa nhận nơi này quả thật vượt xa những gì cậu tưởng tượng, nhìn từ bên ngoài vào khó mà đoán được kiến trúc bên trong sẽ hoành tráng như vậy. Trần nhà xây thông tầng tạo thành hình ống trụ, nhìn lên hun hút tối đen. Không rõ mục đích của người thiết kế là gì, bình thường loại kiến trúc này sẽ tạo thành giếng trời, lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Nhưng chỗ này lại bít trần khiến cho khu vực tiếp khách chia thành hai mảng sáng tối tách biệt. Dương Minh Huyền ngẩng cổ ngước nhìn khoảng không vô tận phía trên đầu, cố gắng nhìn đến trần nhà nhưng hoàn toàn vô dụng, phía trên chỉ là hố đen không thấy đáy.

"Này, đi thôi, mọi người đã đến rồi đấy." tiếng cô gái vang lên kéo Dương Minh Huyền về thực tế.

Cậu cúi đầu nhìn thấy Mai Lan đang đứng trước cửa thang máy chờ mình. Giấu đi sự bối rối, Dương Minh Huyền bước nhanh đến kế bên. Vào bên trong thang máy, Mai Lan bấm tầng số 8. Bên trong thang mấy chỉ có hai người, Dương Minh Huyền nhìn con số thay đổi trên bảng điện tử, còn Mai Lan nhìn điện thoại, không ai nói với ai câu nào.

Số trên bảng điện tử vừa nhảy lên số 8, thang máy phát ra tiếng Ting rồi tự động mở cửa, Mai Lan đi trước, đôi dày cao gót đế đỏ của cô theo bước chân phát ra từng tiếng cộp cộp vang vọng khắp hành lang. Sau khi bỏ qua hai ba căn phòng, cô nàng dừng lại trước cửa bọc nhung đỏ mạ vàng với con số 808. Cách âm của căn phòng này cực tốt, không là tất cả những căn phòng ở đây, Dương Minh Huyền nhận ra điều này khi cánh cửa căn phòng 808 được mở ra, mọi âm thanh hỗn tạp bên trong được phá vòng vây tràn ra ngoài, có tiếng nhạc, tiếng rêи ɾỉ, tiếng cười đùa, tiếng ly tách chạm vào nhau lạch cạch.

"Ôi trời ơi, sao mà chơi sớm quá vậy, xem tớ bắt được con cừu nào ở ngoài cửa này."

Mai Lan nắm cánh tay Dương Minh Huyền kéo vào phòng, rất rõ ràng đi kèm với những âm thanh kia là khung cảnh ăn chơi hoang tàn trần trụi. Tất cả các thành viên của nhóm năm đều ở đây, nhưng không khí học tập nghiêm túc mà Dương Minh Huyền chờ đợi hoàn toàn trái ngược. Bảo Thiên Khoa ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên có hai cô gái xinh đẹp kiều diễm với trang phục mỏng manh ít ỏi, khuôn mặt họ đê mê, thần trí mơ hồ, cọ đến bên người hắn như thể cố gắng hít lấy nguồn sống duy nhất. Một cô gái xinh đẹp ngồi chếch xa về phía bên phải, tay lắc lắc ly nước có chất lỏng màu vàng nhạt óng ánh. Từ trang phục và khí chất có mấy phần tượng tự Mai Lan, nên Dương Minh Huyền đoán đây chính là Nguyễn Ánh Tuyết. Ngồi chếch về phía trái là một thanh niên mặc áo sơ mi lụa, cổ mở nút tới tận ngực, để lộ ra xương quai xanh và nửa vòm ngực rắn chắc. Hắn lười biếng dựa cả người về phía sau, bàn tay xoa nắn lên xuống trên phần đùi trắng nõn mềm mại của cô gái ngồi kế bên. Cô gái này ăn mặc cũng thiếu vải như hai cô ngồi cạnh Bảo Thiên Khoa. Nhưng gương mặt lại có mấy phần tỉnh táo, e thẹn cúi đầu nhấp từng ngụm từ chiếc ly cầm trên tay.

Bỗng chốc tầm nhìn của Dương Minh Huyền bị một làn khói trắng che khuất, cỗ mùi hương ngọt ngấy xộc thẳng lên mũi cậu. Cậu cố mở cặp mắt cay xe nhìn về phía trước thì thình lình cả gương mặt người đang cười nhăm nhở xuất hiện.

" Ai thế này, không phải là bạn học mới của chúng ta à. Hồ Minh Hải xin được làm quen nha."

Dương Minh Huyền vừa lấy tay gạt đi làn khói, vừa ho sặc sụa. Cậu lùi lại mấy bước, cho đến không khí xung quanh cuối cùng cũng có thể hít thở được.

"Tôi tưởng chúng ta hẹn họp nhóm. Nếu hôm nay không tiện thì để lần khác vậy."

"Ấy ấy...phải họp nhóm chứ, đã hẹn rồi mà." Minh Hải kéo tay cậu lôi kéo về phía ghế sofa. Mai Lan đã đi đến ngồi kế bên Ánh Tuyết. Hai cô chụm đầu nói thầm gì đó rồi cùng cười khúc khích.

Cho đến khi Minh Hải nhấn được Dương Minh Huyền ngồi yên vị trên ghế sofa, bản thân thì ngồi xuống ngay bên cạnh, tay hắn đè trên bả vai cậu như sợ cậu chạy mất, Bảo Thiên Khoa mới lên tiếng: "Bắt đầu thôi, bạn học mới."