Chương 7: Ấn Tượng Ban Đầu 2

Dương Minh Huyền xiết chặt lấy quai túi, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Bảo Thiên Khoa, muốn xuyên thủng gương mặt ngạo mạn đang cười đắc ý kia. Đây rõ ràng là muốn giễu cợt cậu, làm nhóm gì chứ.

Bảo Thiên Khoa thấy Dương Minh Huyền càng khó chịu thì trong lòng càng đắc ý. Không hiểu sao, ngay lần đầu tiên gặp mặt Dương Minh Huyền, hắn đã có ham muốn huỷ hoại cậu, khiến cậu phải lặn ngụp trong vũng bùn. Sự thanh cao sạch sẽ của Dương Minh Huyền như cái gai đâm vào mắt Bảo Thiên Khao. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn đã quen với sự xu nịnh lấy lòng từ người khác, chưa từng có kẻ nào dám đứng thẳng lưng trước mặt hắn như vậy.

"Sao thế? Mèo tha mất lưỡi của cậu rồi à? Bắt đầu đi chứ? Tôi cho cậu làm nhóm trưởng, cứ thoải mái đề xuất ý kiến của cậu?" Vừa nói, tay của Bảo Thiên Khoa vừa sờ nắn bầu ngực căng đầy của cô gái bên cạnh. Cô ả nhỏ giọng phát ra những tiếng rêи ɾỉ mỹ miều.

Những người còn lại không nói gì, chỉ hứng thú nhìn biểu cảm hết trắng lại xanh trên mặt Dương Minh Huyền. Cậu đã lớn từng này, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc từ phía gia đình, bản thân cậu cũng lấy làm kiêu ngạo sự nghiêm chỉnh nho nhã của mình, chưa bao giờ cậu chứng kiến loại hình ảnh đồϊ ҍạϊ bậc này. Cơn giận cùng sự xấu hổ bùng phát, cậu hắt bàn tay đang đè trên vai mình, đứng phắt dậy.

"Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp để họp nhóm, để khi khác vậy."

Nói rồi, Dương Minh Huyền bước nhanh tông cửa phòng bao đi ra ngoài, tiếng cửa va vào nhau ầm ầm phía sau nhưng cậu vẫn đi thẳng không hề quay đầu lại. Sau khi hai cánh cửa đóng lại thì tiếng nhạc cùng tiếng cười cợt ồn ào bên trong cũng im bặt. Dương Minh Huyền đứng tựa lưng vào thang máy, toàn thân tê rần, cậu cố gắng hít sâu thở mạnh để bình ổn cảm xúc trong lòng. Ra khỏi thang máy, đầu óc của cậu mông lung suy nghĩ xem nên làm thế nào với bài nhóm lần này, cân nhắc có nên xin giáo sư đổi nhóm hay không, nhưng rồi lại nghĩ, tránh được khỏi tên Bảo Thiên Khoa này cũng lại có thêm một tên Bảo Thiên Khoa khác, dù sao cái lớp đặc biệt này chắc cũng chỉ toàn những kẻ như Bảo Thiên Khoa. Rối rắm với ý nghĩ này, Dương Minh Huyên vô tình va phải người đi ngược hướng cậu, cái chạm vai không tính là mạnh nhưng lại khiến người kia bị đẩy lùi lại mấy bước, loạng choạng muốn ngã. May mà Dượng Minh Huyền định thần lại kịp thời nắm lấy tay kéo lại.

"Xin lỗi cậu.. " Dương Minh Huyền ngượng ngùng nói xin lỗi thì nhận ra người vừa suýt bị cậu đυ.ng ngã lại còn là nữ. Cô gái cô mái tóc xoăn bồng bềnh xoã ngang vai, hai bên tóc mai được giữ lại gọi gàng bằng chiếc kẹp vàng hình nơ. Gương mặt thon nhỏ xinh xắn, đuôi mắt dài quyến rũ. Từ cách ăn mặc cho đến cách trang điểm hoàn toàn phù hợp với vóc người và khí chất của cô. Cũng là những bộ quần áo đắt tiền nhưng khác với Mai Lan hay Ánh Tuyết ở cô gái này còn có thêm mấy phần thuần thục trưởng thành.

"Không sao đâu, tớ cũng mải lo nhìn điện thoại nên không để ý đằng trước. Cậu là Dương Minh Huyền phải không, đến đây có chơi à?" Cô gái cười khoe hàm răng đều trắng bóng.

"Cậu biết tôi sao?" Dương Minh Huyền nheo mắt cố hình dung gương mặt của cô gái trong kí ức của mình. Trí nhớ của Dương Minh Huyền rất tốt nếu đã gặp qua sẽ không quên, nhưng bản thân cậu lại không thích tiếp xúc với người lạ nên đi đường luôn nhìn thẳng. Cô gái này chắc chắn chưa từng nói chuyện qua với cậu.

"À, mình quên tự giới thiệu, mình là Phương Thanh Khê, học chung lớp với cậu năm học này. Mình ngồi ở góc cuối lớp nên chắc cậu không để ý." Cô gái thân thiện giải thích không hề có chút nào khó chịu khi Dương Minh Huyền không nhận biết mình.

Ngay khi vừa nghe cô giới thiệu, Dương Minh Huyền tức khắc cảnh giác, có lẽ bởi ấn tượng xấu mà Bảo Thiên Khoa để lại, trong tiềm thức cậu luôn bài xích những thành viên từ cái lớp học vương giả này. Nội việc Phương Thanh Khê cũng xuất hiện ở cái chốn ăn chơi hỗn tạp này đã khiến Dương Minh Huyền càng tin chắc đây có khả năng cùng một loại người với Bảo Thiên Khoa.

Nghĩ thế nên Dương Minh Huyền liền nhanh chóng giữ khoảng cách với cô gái tên Phương Thanh Khê này.

"Tôi còn có việc phải đi trước. Không làm phiền."

Phương Thanh Khê thoải mái vẫy tay chào tạm biệt với cậu. Khác với Bảo Thiên Khoa, người không thèm che giấu hào quang quyền thế của mình, Phương Thanh Khê có vẻ kín kẻ hơn, khiêm tốn nhưng vẫn khiến người khác phải e dè. Không hiểu sao Dương Minh Huyền cảm thấy Phương Thanh Khê này còn nguy hiểm hơi tên Bảo Thiên Khoa thích phô trương kia gấp mấy lần. Dù sao những bông hoa đẹp thường dấu nhiều gai nhọn.