Chương 5: Bản di chúc của Naga(4)

Trong đám thượng lưu này, có vài kẻ háo sắc, rất vừa ý với khuôn mặt và dáng người ngọt ngào của Mộc Nữu. Nhất là khi nghe tin cậu đã từng là tình nhân của một tên kim chủ khác, thậm chí bây giờ còn đang trong trạng thái vô chủ thì lập tức rục rịch tâm tư. Nhưng vẫn như suy nghĩ của bao người khác, tạm thời Mộc Nữu vẫn chưa có giá trị đến mức khiến bọn họ phải đứng ra nói giúp.

Suy cho cùng thì chẳng qua là nhân vật nhỏ mà thôi, mất mặt thì mất mặt, sau này đền bù một chút là được. Đều là gặp dịp thì chơi, có ai thật lòng để tâm làm gì.

Trong tình cảnh quá đỗi ngặt nghẽo này, Mộc Nữu biết bản thân không thể tiếp tục im lặng như thế này, cậu phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Khuôn mặt thiếu niên vì khóc đến đỏ bừng cả lên, trông vừa đáng thương lại vừa ngây thơ vô tội đến lạ. Nhất là khi cậu đang cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, cho dù chỉ là động tác vô tình thôi cũng khiến bao người phải hút khí lạnh dưới sự rung động của thị giác.

Cậu hơi mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng rồi chợt nhận ra trong đống ký ức mình nhận được đều toàn là những chuyện liên quan đến Bạch gia, tựa như kim chủ Bạch Liễu hay Bạch Mộ Phong. Còn những chuyện liên quan đến nguyên chủ chỉ được cho biết sơ lược về một chút tính cách hay cử chỉ, hoàn toàn không có bất cứ thông tin hay kí ức gì về người trước mắt đến chính chuyện riêng của nguyên chủ cũng rất mơ hồ .

Nhưng Mộc Nữu dù sao cũng đã hé miệng ra muốn nói chuyện, giờ đang mắt đối mắt với Tần Niệm Nam, nếu cứ thế giả vờ như không có chuyện gì thì có phải rất không lễ phép không. Hành động thiếu tôn trọng người đối diện khi nói chuyện như vậy, mẹ cậu rất không thích.

Mộc Nữu rối rắm một chút rồi vẫn căng da đầu ra, ầm ự nói vài lời mang ý nghĩa chung chung cho qua lượt:

" Tôi không có, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không nhịn được mà thôi, tôi thật sự không cố ý."

Giọng nói mềm mại tựa như tiếng thỏ thẻ bên tai của tình nhân nhỏ, rất đỗi yếu ớt ngây ngô nhưng nội dung của nó lại thật sự rất ba chấm... Nồng đậm mùi bạch liên hoa. Kết hợp với những gì lúc nãy Tần Niệm Nam nói, không khó để mọi người nhận ra cậu thiếu niên xinh đẹp đang ngồi bất lực vô thố tại đây là một tiểu bạch liên, hơn nữa còn là loại vĩa hè không có một chút tinh vi nào, hành vi lẫn lời nói đều rất cấp thấp.

Vẫn là khuôn mặt của Mộc Nữu có sức sát thương, hoàn toàn giúp cậu chắn rớt đi phần phản cảm của mọi người với thiết lập bạch liên hoa của mình. Tuy không đến nỗi chán ghét cậu, chẳng qua tâm tình bọn họ có chút vi diệu, không nỡ mà nhìn thẳng vào đoạn đối thoại trúc trắc này.

Lúc này đột nhiên có một người từ trong đám khách nhân kia chợt lên tiếng, đây là một nam thanh niên tinh anh trẻ tuổi. Thân hình đĩnh đạc, mày rậm mắt sáng. Tuy không bằng Thẩm Nhất Dục quyến rũ chết người nhưng lại có một nét riêng rất đỗi vững chắc, rất dễ khiến người khác sinh ra cảm giác tin cậy.

" Hôm nay là ngày thất đầu của người đã mất, ồn ào là không tốt, rất bất kính và không nên. Tôi thấy mọi người nên dĩ hoà vi quý, không cần thiết phải gây chuyện vào lúc này. Nếu có mâu thuẫn gì, đợi sau này rồi hẵn tính toán, mọi người ở đây mỗi người lại nể mặt nhau một chút. Đừng tiếp tục ồn ào nữa."

Tuy nói là mọi người nhưng khách nhân ở đây ai lại chẳng hiểu mục tiêu bị nhắc nhở là Tần Niệm Nam. Còn về Mộc Nữu, một tiểu bạch liên yếu đuối thì ngoài khóc lóc rơi lệ ra thì còn có thể gây chuyện ầm ĩ gì được.

Một người đã dẫn đầu lên tiếng trước, những người xung quanh ít nhiều gì cũng là do Bạch gia mời tới, tất nhiên cũng cảm thấy lời này rất có lý, sôi nổi đồng ý theo. Hoặc trong tư tâm của một số người, không nỡ để Mộc Nữu tiếp tục rơi nước mắt.

Tần Niệm Nam đang phát tác nổi bất mãn thì bị ngăn chặn đâm ra rất khó chịu. Vì cái gì hắn ta dẫn đầu gây khó dễ cho một tên nam nhân giả tạo suốt ngày chỉ biết giả vờ khóc lóc đáng thương thì lại bị hết người này đến người khác ngăn cản, còn nhìn hắn với ánh mắt trách cứ như vậy. Bọn họ bị điên hết rồi à, không lẽ ở đây tất cả đều phù phiếm đến mức chỉ nhìn vẻ ngoài mà sống sao?

Tần Niệm Nam càng nghĩ càng khó chịu, nói về nhan sắc thì hắn cũng đâu phải là dạng vô danh kém cỏi gì...Vốn đang định châm chọc đâm móc thêm vài câu thì đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình, một ánh mắt lạnh nhạt ánh xanh nhẹ lướt qua như gió thoảng vô tình lại khiến Tần Niệm Nam trong lòng phát lạnh lập tức sinh sôi đem tất cả những lời còn lại nghẹn trong cổ họng. Hắn cắn cắn môi, thầm hận tại sao Tô Noãn hôm nay lại lăng loàn đến như vậy, quyến rũ được biết bao người đứng ra bênh vực cho hắn.

Mộc Nữu nhận ra có người không ngại phiền phức mà đứng ra giúp đỡ mình, trong lòng vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu trong suốt lại ánh lên vài tia cảm ta mừng rỡ, trông rất linh động lại đáng yêu. Chớp chớp nhìn người tốt bụng kia.

Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt vốn to tròn của cậu lại trợn tròn lên, kinh ngạc đến suýt há hốc cả mồn. Ân nhân của cậu - người với giọng nói đáng tin cậy và khí chất trầm ổn tinh anh kia, trong con mắt trái lại chứa đựng một hình chữ vạn đỏ chót như máu, rất không khoa học mà lập loè theo chuyển động của hắn.

Công nghệ thời nay tiên tiến đến vậy rồi sao, còn có thể cho phép người ta xăm trực tiếp lên tròng mắt con ngươi, thậm chí là cả giác mạc cũng không tha? Nhưng nhà cậu dù sao cũng là con rồng xanh khổng lồ thâu tóm dẫn đầu nên y học của một phương một cõi một thành, vậy mà cậu chưa từng nghe gì đến tiến bộ y học kĩ thuật này dù chỉ là một chút lời đồn.

Nam nhân tinh anh thấy Mộc Nữu biểu hiện kinh ngạc như vậy thì thoáng ngạc nhiên, sau đó tựa như hiểu rõ điều gì mà cụp mắt xuống suy tư. Nhưng cũng rất nhanh bước đến bên cạnh Mộc Nữu, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh xẫm với hoạ tiết chấm bi đầy nam tính, lịch sự ra hiệu cho cậu lau nước mắt.

Mộc Nữu tuy rất tò mò về hình chữ vạn kia nhưng cậu cũng biết khi không lại nhìn chằm chằm vào mặt của người khác rất thất lễ và vô duyên. Vì vậy chỉ đành gác lại sự tò mò, hai tay đưa lên nhận lấy khăn tay, nhỏ giọng cảm ơn một tiếng đầy chân thành.

Có lẽ biểu hiện của cậu khá đáng yêu, không ít người cứ cách một vài giây lại liếc mắt qua nhìn cậu một chút. Bất quá cuối cùng gì thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi, rất nhanh mọi người đều quay lại với mục đích của mình chuyên tâm tìm cách tiếp cận Thẩm Nhất Dục. Đến cả nam nhân tinh anh kia cũng khẽ gật đầu ra hiệu với Mộc Nữu rồi cũng hoà nhập vào như bao người khác, cười cười nói nói khơi dậy chủ đề.

Đối mặt với một đám đông xung xoe tung hô lại không khiến cho Thẩm Nhất Dục xuất hiện một chút gì gọi là tự kiêu tự mạn trên mặt mà trái ngược lại còn khiến khí chất độc nhất vô nhị như một vương tử quý tộc của hắn hiện ra càng rõ. Chỉ tiếc người nam nhân này trước sau vẫn như một, cho dù là đối diện với một màn khıêυ khí©h châm chọc lúc nãy cũng vẫn bình thản nhấp vài ngụm rượu. Đôi mày hơi chùm xuống, ánh mắt được giấu dưới mí mắt sâu xa xoẹt qua một tia sáng nhỏ vụn. Thẩm Nhất Dục lấy một tư thế lười biếng nhưng lại không phản cảm hay khiến người khác cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, chậm rì rì nhả chữ giao tiếp đưa đẩy với mọi người xung quanh.

Âm thanh hắn rất hay, dù trong một đống tạp âm vẫn rất nổi bật, khiến cho Mộc Nữu dù có không muốn thì vẫn bị thu hút tới. Cậu lau bớt đi nước mắt trên mặt mình, thi thoảng lại khó mà khống chế được trộm nhìn sang Thẩm Nhất Dục, trong lòng âm thầm cảm thấy là lạ thích thú.

" Hoá ra anh ta tên là Thẩm Nhất Dục, tên hay thật đấy."