Chương 11

Anh giải thích: "Trong phó bản không có nơi nào tuyệt đối an toàn, ngay cả phòng ngủ cũng có thể chứa những cơ quan chết người, nhiều người vừa vào phó bản đã mất mạng mà không hiểu tại sao. Vì vậy sau khi vào chỗ ở tốt nhất là kiểm tra kỹ môi trường, nếu phát hiện vấn đề thì còn có cơ hội đổi phòng."

"Thì ra là vậy."

Tống Trần Lí nghĩ một lúc, quyết định theo họ đi kiểm tra.

Cậu bước vào phòng ngủ của mình, kiểm tra sau cửa, mở tủ quần áo, kéo rèm cửa. Qua một lượt kiểm tra sơ lược, không thấy có gì bất thường.

Cuối cùng, cậu đi đến bên giường mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, ánh mắt bỗng dưng khựng lại.

Dưới đáy ngăn kéo, có một khuôn mặt người.

Hoặc nói chính xác hơn, đó là một mảnh da mặt mỏng dính có dính chút máu và thịt. Trông như vừa bị lột từ mặt người khác, máu và dịch nhầy chảy ra từ mặt bên dưới da dính bết vào ngăn kéo.

Dưới ánh nhìn của Tống Trần Lí, khóe miệng của mảnh da bắt đầu co lại, nở một nụ cười quái dị. Gần như cùng lúc, một giọt máu từ trần nhà nhỏ xuống, sượt qua mặt Tống Trần Lí rồi rơi lên mảnh da.

Tống Trần Lí giật mình, ngẩng đầu lên. Trên trần nhà, một người có tứ chi vặn vẹo đang treo ngược. Tay chân người đó nguyên vẹn nhưng lại không có mặt, khuôn mặt chỉ là một khối thịt lởm chởm toàn gân và cơ, đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt.

Khi bị Tống Trần Lí phát hiện, người treo ngược nở một nụ cười tham lam, vươn tay về phía khuôn mặt gần như hoàn hảo của cậu, móng tay sắc như mười con dao nhỏ. Mảnh da trong ngăn kéo như cảm nhận được gì đó, bật ra một tràng cười chói tai vui sướиɠ: "A ha ha ha ha ha——"

Tống Trần Lí: "..."

Bốp!

Tiếng cười chói tai đột ngột ngưng bặt.

Tống Trần Lí vỗ một cái vào mảnh da. Sau đó cậu nhanh chóng túm lấy mảnh da đang la hét, áp lên mặt người treo ngược.

Cậu cố nén cơn đau đớn từ vết thương trên tay, dùng sức ấn mạnh, ngón tay kẹp chặt cằm của người treo ngược kia, kéo nó từ trần nhà xuống rồi đập mạnh xuống đất.

Trong phó bản như vậy sức mạnh của Tống Trần Lí bị hạn chế nên không phát huy hết được.

Nhưng chuỗi hành động vừa rồi đã làm rách vết thương trên cánh tay cậu. Khi máu nhỏ xuống tay, con quái vật không mặt bị cậu ấn xuống đất như bị bàn ủi nung đốt, phát ra tiếng hét chói tai gấp mấy lần trước: "A a a a a a——!!"

Tống Trần Lí: "...Quái vật trong phó bản này sao đều biết kêu thế nhỉ."

Chưa kịp nghĩ cách xử lý thứ quái lạ này, cửa phòng đã bị đẩy ra mạnh ra, bác sĩ và Ngân Lang nghe thấy tiếng động chạy đến: "Không sao chứ?!"

Vừa dứt lời, họ nhìn rõ con quái vật kinh khủng bị Tống Trần Lí ấn dưới đất.

Bác sĩ: "..."

Ngân Lang: "..." Lần thứ hai rồi...Quả nhiên vấn đề không phải ở quái vật trong màn sương đen mà là ở Tống Trần Lí.

"Không sao." Tống Trần Lí nhìn con quái vật đang giãy giụa, bỗng nhíu mày: "Thứ này xấu quá."

Quái vật ngừng động, không chỉ cơ thể, mà cả tâm hồn cũng bị tổn thương sâu sắc. Nó kêu càng thảm thiết hơn. Trong tiếng kêu còn có chút xấu hổ và tức giận: "A a a a a a——!!"

Bác sĩ nhìn quét qua ngăn kéo bẩn thỉu và trần nhà dính đầy dịch nhầy sau đó tới khuôn mặt bị dán ngược của con quái vật. Một loạt thông tin hiện lên trong đầu anh. Anh không khỏi cảm thán, mình hiểu ý quái vật ngay tức khắc: "Hình như cậu để mặt nó ngược, phải xoay 180 độ lại có lẽ sẽ đỡ xấu hơn chút."

Ngân Lang khoanh tay dựa vào khung cửa, phản đối: "Không chỉ là vấn đề góc độ, khuôn mặt đó để thế nào cũng xấu."

Tống Trần Lí thấy Ngân Lang nói đúng hơn, nhưng cũng tò mò xem mặt quái vật sẽ như thế nào nếu chỉnh lại.

Cậu dùng đầu gối đè lên con quái vật, đưa tay muốn điều chỉnh, nhưng khi con quái vật nhìn thấy máu đỏ dính trên tay cậu thì lập tức tỉnh dậy, điên cuồng lắc đầu, gương mặt với ngũ quan lộn xộn như mảnh vải rách ghép lại thế mà bắt đầu biến ra biểu tình tuyệt vọng trông vô cùng sinh động.