Chương 19

Thật tiếc là Tống Trần Lí đến sớm, đã nhìn thấy tất cả những gì cần nhìn thấy.

"Vừa rồi khi tao mở cửa sổ ném quái vật ra ngoài, không phải mày rất có sức sống sao. Sao bây giờ lại bất động thế này." Tống Trần Lí đi đến bên tường, giơ tay kéo sợi dây leo gần nhất, nói chuyện với nó.

Chưa nói xong, dây leo đã nhanh chóng co lại, toàn thân biểu lộ sự chán ghét, như một cô gái đáng thương bị kẻ xấu xa bắt nạt.

"Có phải bị ngược rồi hay không, xét từ tầm vóc và hành vi, rõ ràng mày mới là kẻ xấu xa kia chứ." Tống Trần Lí ngẩng đầu lên trách móc dây leo, "Nhưng những phản ứng này của mày ngược lại có thể giúp tao xác định rằng mày thực sự có trí tuệ - dẫn tao đi tìm quản gia của chúng mày, tao có việc cần phản hồi."

Dây leo nằm im trên tường, giấu kỹ những chiếc răng nhỏ như máy xay thịt, giả vờ mình chỉ là một vật vô tri.

Sau một lúc đối đầu giằng co. Tống Trần Lí chặc lưỡi, xắn tay áo, lộ ra cánh tay đầy máu.

Dây leo: "..."

...

Mười mấy phút sau, trong hành lang của lâu đài.

Một đoạn dây leo nhỏ đang uốn lượn trên đất, nó di chuyển rất nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến điều gì đó đáng sợ.

Phía sau nó nửa mét Tống Trần Lí đang đi theo sát. Một người một dây leo vượt qua khu vườn có địa hình phức tạp, đến một căn phòng nằm ở phía nam.

Nhìn kỹ một chút, phát hiện căn phòng này thực sự khác biệt so với những căn phòng khác. Cửa phòng được đánh bóng rất mịn màng, sử dụng gỗ quý hiếm, gõ vào có tiếng âm trầm, trên cửa còn khắc một số hoa văn phức tạp giống như là biểu tượng gia huy nào đó.

"Chủ nhân của chúng mày đối xử với quản gia cũng tốt đấy nhỉ? Thậm chí để dành một căn phòng có vị trí tốt thế này cho anh ta." Tống Trần Lí vừa trò chuyện với dây leo, vừa giơ tay gõ cửa.

Đợi một lúc, bên trong vọng ra một giọng nói: "Xin đợi một chút."

Nghe qua đúng là giọng của quản gia, dây leo không lừa cậu chút nào, đây đúng là phòng của quản gia.

Tống Trần Lí vì thế mà lịch sự đợi một lát.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, không ai đến mở cửa.

Tống Trần Lí nhìn cánh cửa gỗ dày trước mặt, ánh mắt dần trở nên nghi ngờ: "..." Đợi đã, chẳng lẽ quản gia chạy rồi sao? Nói thật, những con quái vật trong lâu đài này dường như không thích cậu lắm, có khi quản gia mặc dù trông giống con người nhưng bên trong có lẽ cũng là quái vật?

Nghĩ vậy, Tống Trần Lí không thể ngồi yên. Khó khăn lắm mới tìm được quản gia, không thể để anh ta chạy thoát.

Cậu thử vặn vào tay nắm cửa, cửa quả nhiên bị khóa.

May mà dây leo loại này chắc là rất giỏi mở khóa, và Tống Trần Lí tình cờ mang theo một sợi.

Anh nhìn dây leo vừa dẫn đường cho mình: "Mày giúp tôi mở..."

Chưa nói hết câu, Tống Trần Lí im lặng.

Thật đáng tiếc, nhưng có vẻ như khi Tống Trần Lí định nhờ đến sự giúp đỡ của giây leo thì nó đã âm thầm rời đi, nó cảm thấy nhiệm vụ dẫn đường của mình đã hoàn thành và không muốn tiếp tục ở gần cậu nữa.

"...... Chẳng lẽ mình phải tự làm tất cả?" Tống Trần Lí tự nhủ.

Cậu cúi đầu nhìn kỹ ổ khóa. Và thật may mắn, cậu nhận ra rằng có lẽ do người trong lâu đài nghĩ không ai dám tìm NPC vào ban đêm nên ổ khóa phòng này rất lớn và cấu trúc đơn giản cực kì dễ dàng mở ra - là điển hình của kiểu khóa "chỉ phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân".

Khi đã có việc quan trọng cần làm thì ai lại quan tâm đến chuyện quân tử hay không phải quân tử nữa. Tống Trần Lí chỉ do dự 0.1 giây rồi quyết định mở khóa và đẩy cửa bước vào.

Bên trái cửa chính là phòng ngủ. Tống Trần Lí lo sợ quản gia bỏ chạy nên nhanh chóng xông vào.

Khi đẩy cửa phòng ngủ, cậu nhìn ngay về phía cửa sổ muốn xem có ai đang trèo qua cửa sổ để chạy trốn hay không. Nhưng không có ai bên cửa sổ, mà thay vào đó trên giường có một bóng người đang ngồi yên.