Chương 23

Đến nơi, cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, phát hiện cửa lại bị khóa.

"Xin chào lại làm phiền rồi. Tôi vào đây." Tống Trần Lí nói một cách lịch sự nhưng không mấy lễ độ. Nghĩ đến việc quản gia không muốn phải thức dậy giữa đêm để tiếp khách, cậu quyết định chịu khó một chút, chủ động gặp quản gia để trao đổi.

Nói xong, Tống Trần Lí bắt đầu cúi đầu mở khóa, kiểu khóa này không quá khó đối phó. Rất nhanh, cậu lại lần nữa phá cửa bước vào, đi thẳng đến phòng ngủ.

Khi đẩy cửa phòng ngủ, Tống Trần Lí ngạc nhiên.

- Trong phòng trống rỗng, người trên giường không thấy đâu.

Chăn bị xốc lên và đặt sang một bên, Tống Trần Lí đi tới chạm vào ga giường và chăn phát hiện chúng vẫn còn ấm như thể người ở đây vừa mới rời đi.

"... Người đâu rồi?"

Tống Trần Lí nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nghĩ đến thái độ niềm nở của quản gia, cậu không muốn nghĩ rằng "quản gia đã đoán được ý định của mình, biết mình sẽ quay lại, nên đã kịp thời trốn đi", điều này quá phức tạp.

Tống Trần Lí bắt đầu suy nghĩ đến khả năng khác, nhớ lại hành động của mình trước đó, cậu tự suy bụng ta ra bụng người: "Quản gia chịu trách nhiệm tiếp đón khách. Hôm nay có nhiều khách đến như vậy, dù mỗi người chỉ yêu cầu một chút việc nhỏ thi cộng lại cũng sẽ là một khối lượng công việc khổng lồ. Tối nay quản gia chắc chắn rất bận - có lẽ có khách khác cần nên anh ấy đã bị gọi đi rồi."

Càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Với suy nghĩ "chạy trời không khỏi nắng, quản gia sớm muộn cũng phải quay lại phòng", Tống Trần Lí ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ, quyết định chờ đợi. Dù sao thì bây giờ cậu có đi đâu khác cũng không thể hoàn thành tiến độ vẽ tranh trong cuốn sổ.

Tống Trần Lí vốn nghĩ rằng mình có thể như trước đây lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không ngủ vài năm mà vẫn năng động thoải mái. Nhưng thực tế là khi vào thế giới nhỏ bé này, cậu chỉ có một phần thần lực theo vào.

Những sợi chỉ đỏ bám trên người làm cậu không muốn hoạt động nhiều. Vì vậy, chỉ ngồi trên ghế sofa một lúc, cậu ta đã ngáp và vô tình ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một tia sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu không thoải mái nên quay đầu đi, xoa xoa mắt rồi ngồi dậy.

Có cái gì đó rơi xuống chân cậu, cậu cầm lên và nhận ra đó là một tấm chăn mỏng giúp cậu tránh được cái lạnh của đêm dài trong lâu đài.

“Ai trong số đám quái vật tốt bụng đã đắp chăn cho mình vậy nhỉ?” Tống Trần Lí gấp tấm chăn lại và đặt sang một bên, cảm thấy các sinh vật trong lâu đài này tuy kỳ quái nhưng lại rất hiếu khách.

Cậu đứng dậy, vươn vai và nhìn về phía chiếc giường bên cạnh – quản gia hình như cả đêm không quay lại, chăn và gối vẫn còn nguyên như lúc tối qua không thay đổi chút gì.

Tống Trần Lí thở dài, cảm thấy tiếc nuối vì không gặp được quản gia: “Đi đâu rồi mà lại không về cả đêm.”

Dù không cam lòng rời đi nhưng nếu cậu có tiếp tục đợi thì có lẽ cũng chẳng có kết quả gì.

Không thể lấy được thông tin từ quản gia, Tống Trần Lí đành chọn giải pháp khác. Sau khi rửa mặt trong phòng tắm của quản gia xong cậu chợt nhớ đến hai người bạn đồng hành.

“Hai người như vậy chính đó hình như rất hiểu biết về tình hình trong phó bản. Nếu mình kể cho họ nghe chuyện tối qua, có lẽ họ sẽ phân tích và tìm ra cách nhanh chóng hoàn thành phó bản?”

Nghĩ là làm.