Chương 27

Điền đầy sổ tay là nhiệm vụ của họ trong trò chơi này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên có thể vượt qua - câu này dường như cũng vô nghĩa.

Ngân Lang: "...Cậu có bị quản gia lừa gạt không vậy?"

Tống Trần Lí ngẩn người, nhíu mày: "Ý anh là anh ta nói dối, thực ra cuốn sổ tay này có thể dùng bút tô đầy được? - Nhưng tôi nghĩ, từ biểu cảm của anh ta lúc đó, anh ta không có nói dối."

Ngân Lang tâm trạng phức tạp: "Anh ta thật sự không nói dối, nhưng..." Thôi, bỏ đi.

Vài người có kinh nghiệm cũng nhìn Tống Trần Lí với vẻ tiếc nuối: Cơ hội tốt như vậy mà chỉ hỏi được có hai câu. Lần sau nếu gặp quản gia thì nên để tên người mới kỳ lạ này dẫn họ theo...

Không đúng, nếu bởi vậy mà làm NPC hướng dẫn có thù hằn với họ thì sao bây giờ.

Thôi bỏ đi, vẫn là tự đi khám phá chứ đừng nghĩ đến việc đi đường tắt nữa.

Bác sĩ cũng có chút tiếc nuối, nhưng chuyện đã đến mức này có tiếc cũng vô ích. Anh chỉ có thể tiếp tục nghe câu chuyện phiêu lưu qua đêm của Tống Trần Lí: "Sau đó thì sao, tại sao cậu không về cả đêm?"

Tống Trần Lí: "Hỏi xong tôi rời đi. Đi được nửa đường, tôi nhớ ra quản gia chưa trả lời câu hỏi ban đầu của tôi nên tôi quay lại - nhưng hình như anh ta bị người chơi khác gọi đi phục vụ rồi nên trong phòng không có ai cả. Vì vậy nên tôi đợi trong phòng anh ta sau đó vô tình ngủ quên, đến khi tỉnh lại thì đã là sáng."

Nói đến đây, Tống Trần Lí chợt nhớ lại sau đó không hài lòng nhìn những người chơi ngồi xung quanh bàn ăn: "Đêm qua ai đã gọi anh ta đi? Thời gian dùng người cũng lâu quá rồi đấy."

Mọi người: "..." Ai lại gọi thứ ma quỷ đó tới phục vụ vào ban đêm chứ! Dù đẹp trai cũng không thể được. Ngoại trừ cậu thì chẳng ai dám ở cùng NPC một mình vào ban đêm, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.

Bác sĩ ánh mắt phức tạp: "..." Mặc dù không biết Tống Trần Lí đã hỏi ra hai câu đó như thế nào, nhưng có thể đoán được rằng quá trình giao tiếp giữa cậu và quản gia chắc chắn không mấy vui vẻ, có thể là một cảnh tra tấn đẫm máu. Vì vậy, sau khi Tống Trần Lí rời đi, quản gia chắc chắn sẽ...

Ngân Lang không kiềm chế được, ghé sát vào nói nhỏ: "Nếu tôi là quản gia, sau khi qua mắt được thì tôi sẽ đổi phòng, trốn vào nơi mà cậu ta không thể tìm thấy."

Bác sĩ hoàn toàn đồng ý, gật đầu.

Tống Trần Lí nhận ra động tĩnh nhỏ của họ: "Các anh đang nói gì vậy?"

Bác sĩ ho nhẹ, như không có chuyện gì giơ cuốn sổ tay lên: "Đang bàn về cái này - cậu xem, bức "Hành lang" này trông có giống một cô hầu gái đẩy xe thức ăn không?"

Những người khác ngẩn ra, họ mở ra cuốn sổ vẽ của mình. Nhìn thấy bức phác thảo bằng những đường nét méo mó rồi họ đồng loạt bừng tỉnh: "Hóa ra hình vẽ trên đây là một người à."

Bác sĩ nhớ lại điều gì đó, hỏi Tống Trần Lí: "Tôi nhớ cậu vừa nói là tối qua cậu đã gặp một người hầu gái trong hành lang. Lúc đó cô ấy có đang đẩy xe thức ăn không? Cậu gặp cô ấy trước rồi mới phát hiện ra cuốn sổ vẽ bị điền đầy hay ngược lại, thấy cuốn sổ vẽ bị điền đầy trước rồi mới gặp cô ấy?"

Tống Trần Lí: "Quả thật là có một xe thức ăn, những điểm đỏ trên tranh cũng có thể tương ứng với thứ trong khay đồ ăn, xe thức ăn của cô ấy có mùi tanh rất nồng. Người trong tranh chắc là cô ấy. Còn về thứ tự..."

Cậu dừng lại để hồi tưởng.

Bác sĩ vô thức nín thở, sợ Tống Trần Lí đột nhiên nói "Tôi không chú ý."