Chương 3: Phế vật mỹ nhân: Có trí tuệ nhưng không nhiều lắm

"Phó bản này đầy rẫy quái vật và những cạm bẫy chết người, chúng ta phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó để rời khỏi. Nếu không may chết giữa chừng..." Bác sĩ lặng lẽ nhìn họ, "Thì trong thế giới thực, chúng ta cũng sẽ chết, các người hiểu chứ."

Những người mới tới mặt trắng bệch.

Nhưng khả năng tiếp nhận sự thật của họ khá tốt. Dù kinh ngạc nhưng không ai khóc lóc chỉ biết siết chặt tay, im lặng lắng nghe.

Bác sĩ khá hài lòng, âm thầm gật đầu.

Ai ngờ lúc này, bên cạnh lại vang lên một giọng nói.

Lính mới có vẻ ngoài xinh đẹp mà bác sĩ ấn tượng sâu sắc vừa cau mày có vẻ như đau đớn lắm. Một lát sau, Tống Tống Trần Lí đột nhiên thấp giọng nói: "Tôi không hiểu."

Cậu dường như coi câu cuối cùng của bác sĩ như một câu hỏi, nghiêm túc trả lời: "Xin lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu."

Bác sĩ: "…?"

...

Lời vừa dứt, khi Tống Tống Trần Lí hoàn thành nâng tiến độ nhiệm vụ "pháo hôi" do Chủ thần áp đặt lên cậu một chút, sợi dây đỏ đang siết chặt trên cổ tay cậu dần biến mất.

Tống Tống Trần Lí âm thầm vận động cổ tay đang bắt đầu linh hoạt trở lại: "..." Hình như có tác dụng.

Theo tiến độ này, nếu cậu hoảng sợ chưa rõ tình hình mà lao vào sương mù như những người mới, chắc chắn sẽ cởi được nhiều tơ hơn.

"Tôi không tin, đây chắc chắn là kịch bản của các người, những làn sương đó là do máy tạo sương làm ra đúng không? Các người không lừa được tôi đâu." Tống Tống Trần Lí hơi phủ nhận một chút, "Đã muộn rồi, tôi phải về nhà."

Nói xong, cậu quay người đi thẳng về phía làn sương đen.

"… Đợi đã!" Bác sĩ trước đó còn nghi ngờ đây là kẻ giả mạo người chơi mới thì bây giờ không thể không tin. Người kỳ cựu đều biết, làn sương đen đó tuyệt đối không thể đến gần.

"Máy tạo sương không thể tạo ra sương dày đặc như thế này, trông cậu có vẻ là sinh viên, kiến thức cơ bản này chắc phải biết chứ." Bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng, "Tôi biết cậu không muốn chấp nhận thực tế, nhưng đã bị cuốn vào thế giới này thì chỉ có thể nhanh chóng nhận ra tình hình."

Ban đầu Tống Tống Trần Lí chỉ muốn làm những gì mà một pháo hôi nên làm. Nhưng bây giờ khi nhìn vào làn sương đen, cậu đột nhiên có suy nghĩ khác.

Cậu suy tư một lúc sau đó hỏi bác sĩ: "Các anh chưa từng vào đó?"

Bác sĩ sửng sốt, cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ. Nhưng trước mắt là một mạng người, anh ta kiên nhẫn giải thích: "Chưa từng, trong sương mù đó ẩn chứa quái vật. Khi tôi còn là người mới có hai người mới khác không chịu chấp nhận sự thật cùng nhau bỏ trốn, người chạy nhanh hơn lao vào sương mù trước, kêu thảm thiết như đã bị thứ gì gϊếŧ. Người thứ hai sợ hãi đến tột độ, dừng lại ở rìa sương mù muốn quay lại."

"Nhưng vừa quay đầu lại, từ trong sương mù đột nhiên thò ra một cái móc nhọn, móc vào xương sườn của anh ta và kéo người anh ta trở lại." Bác sĩ thở dài, "Chúng tôi không thể nhìn rõ tình hình trong sương mù, chỉ thấy máu thịt của anh ta văng ra khỏi nơi dày sương mù đó, máu bắn tung tóe khắp nơi - đi vào sương mù chỉ có con đường chết, những thứ đó cắt thịt người còn nhanh hơn cưa điện."

Những người mới đang lắng nghe chăm chú, mặt mày biến sắc.

Tuy nhiên, Tống Tống Trần Lí lại không kìm được ánh mắt sáng lên, cảm giác chính mình đã tìm ra cách nhanh nhất: "Nhưng nếu trong sương mù có lối ra thì sao, chúng ta đi ra từ đó chẳng phải phó bản này sẽ kết thúc ngay lập tức à?"

Bác sĩ nghẹn lời: "Không nói đến việc có lối ra hay không, những con quái vật đó..."

"Bởi vì có quái vật nên các anh chưa từng thử. Bởi vì chưa thử, nên không thể khẳng định sau làn sương không có lối ra." Tống Tống Trần Lí càng nghĩ càng thấy có lý, "Bây giờ đoán cũng vô ích, tôi thử sẽ biết."