Chương 31

Tiếp tục lười biếng chỉ khiến hoàn cảnh ngày càng nguy hiểm hơn. Sau khi rút thăm, dù không muốn đến đâu, mọi người cũng chia ra mỗi người đi đến nơi mình rút được.

Tống Trần Lí nhìn theo những người vác mặt mày không tình nguyện rời đi.

Đợi đến khi những người khác biến mất ở góc hành lang, cậu quay lại gọi bác sĩ và Ngân Lang đang nghiên cứu cuốn sổ: “Chúng ta cũng đi thôi. Nếu trong số họ có người không dám tìm kiếm mà trốn ở đâu đó để câu giờ thì cuối cùng những nơi đó chúng ta cũng phải đi xen lại một lần nữa. Phải tranh thủ thời gian, tôi muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ.”

Bác sĩ thu cuốn sổ lại, đứng dậy: “Thực ra theo kinh nghiệm của tôi nếu càng tiêu cực trốn tránh thì càng chết nhanh hơn. Những phó bản này giống như một cơ chế đào thải đáng sợ, nó sẽ tàn nhẫn gϊếŧ chết tất cả những người nó cho là không đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn thúc đẩy cái chết của họ - tôi đã xem việc phân nhóm vừa rồi, mỗi nhóm ít nhất có một người kỳ cựu, họ sẽ nói rõ lợi và hại cho người mới. Số người chết càng nhiều, độ khó vượt qua càng cao, chúng ta đều mong muốn giảm thiểu thương vong.”

“Vậy à.” Lời này làm Tống Trần Lí bừng tỉnh, cậu đột nhiên nghĩ thông một điều, nắm tay khẽ đập vào lòng bàn tay, “Chẳng trách tối qua tôi đã đi nhiều nơi như vậy, nhưng ngoài cô hầu gái đầu tiên ra thì không gặp thêm con quái vật nào nữa cả - là vì tôi làm việc chăm chỉ suốt đêm khiến nguy cơ tử vong giảm mạnh, cho nên quái vật không chịu ra gặp tôi?”

“...” Bác sĩ nhớ lại con quái vật trong làn sương đen bị Tống Trần Lí túm cổ tối qua, lại nhớ đến con quái vật da người xui xẻo kêu la trong phòng: không, tôi nghĩ có lẽ là vì lý do khác. Ví dụ như quái vật da người và cô hầu gái sau khi chạy thoát đã khẩn cấp báo cho đồng nghiệp, bảo tất cả quái vật trốn kỹ không ra ngoài.

...Nhắc mới nhớ, khuôn mặt của con quái vật da người đó đã sửa lại chưa nhỉ? Chắc không phải đến bây giờ nó vẫn giữ cái mặt bị Tống Trần Lí úp ngược 180 độ một cách quái dị đó chứ.

Nghĩ đến cái mặt bị đảo ngược 180 độ đó, bác sĩ đột nhiên cảm thấy hối hận, nhỏ giọng nói với Ngân Lang: "Biết Tống Trần Lí dễ nói chuyện như vậy, tối qua đáng lẽ nên bàn bạc rồi bảo cậu ta lật cái mặt của con quái vật đó lại rồi mới vứt đi." — Anh hơi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đêm qua cứ nghĩ đến cái mặt bị lộn ngược của con quái vật đó mãi khó chịu đến mức suýt không ngủ được.

"Hóa ra là vì chuyện này mà anh mất ngủ à?" Ngân Lang cười khẩy, "Đã qua bao nhiêu phó bản rồi mà cái tật đó của anh vẫn chưa sửa được. Tôi nghĩ hay là nhờ Tống Trần Lí trói con quái vật đó lại để bên cạnh giường anh, nhìn nhiều rồi có khi anh sẽ quen."

Bác sĩ nghĩ đến cảnh tượng đó, da gà lập tức nổi lên.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy." Tống Trần Lí đi đến cửa rồi lại quay lại, nhìn họ.

Bác sĩ rùng mình: "Không có gì cả. Đi thôi, phải lên tháp rồi."

...

Ba người bốc thăm được địa điểm khám phá là tháp của lâu đài.

Tháp ở đây có chút khác biệt so với tháp của các lâu đài thông thường. Nó có bốn cái phân bố ở bốn góc của lâu đài, đứng cao vυ"t lên trời - mặc dù phần này nhìn chung đều khá cao, nhưng tháp trong lâu đài này thì đặc biệt nổi bật.

Và còn một vấn đề nữa: có tổng cộng bốn cái tháp, nên ghi vào sổ tay cái nào đây?

Không còn cách nào khác, cuối cùng họ quyết định chọn ngẫu nhiên cái gần nhất để đến đó.