Chương 32

Trên đường đi, Tống Trần Lí luôn nhìn xung quanh.

Bác sĩ: "Cậu đang tìm cái gì à?"

Tống Trần Lí: "Đang tìm quản gia. Câu hỏi tối qua tôi vẫn chưa hỏi xong."

Ngân Lang: "..." Tội nghiệp cho quản gia.

Bác sĩ: "NPC hướng dẫn thực ra xuất hiện không nhiều lắm đâu, chúng chỉ xuất hiện khi cần thiết. Phần lớn thời gian người chơi vẫn phải tự mình khám phá."

"Vậy à." Tống Trần Lí thở dài, tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng cậu vẫn quyết định khi nào có thời gian sẽ đi đến chỗ ở của quản gia để canh - lỡ mà bắt gặp được thì sao.

...

Ba người trên đường đi không gặp phải con quái vật nào, họ băng qua lâu đài trống rỗng, đến được tháp mục tiêu của mình.

Bác sĩ và Ngân Lang nhìn lại con đường vừa đi, cảm thấy không thực tế lắm. Theo kinh nghiệm của họ thì trên đường đi thường phải có vài cái bẫy nhỏ hoặc quái vật phục kích mới đúng, nhưng thực tế khi đến tận dưới chân tháp rồi mà xung quanh họ vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Ngân Lang: "..." Thật ghen tị với khả năng tránh quái vật thần kỳ của tên đồng đội mới này. Chỉ là...

"Nếu phải có quái vật xuất hiện mới có thể điền vào sổ tay, thì phải làm sao." Ngân Lang thấp giọng hỏi bác sĩ, "Chúng ta có nên để Tống Trần Lí về nghỉ ngơi, sau đó tự mình quay lại kiểm tra tình hình?"

Bác sĩ cũng có cùng lo ngại, không có quái vật dĩ nhiên là tốt nhưng sự an toàn trong quyển sách này cuối cùng chỉ là tạm thời mà thôi, họ phải nhanh chóng vượt qua phó bản. Bởi vì thông thường ở phó bản càng lâu thì hoàn cản trong đó càng trở nên nguy hiểm - nếu không thể vượt qua không ai biết cuối cùng lâu đài khổng lồ này sẽ biến thành hình dạng gì, có lẽ lúc đó, ngay cả bản thân Tống Trần Lí cũng sẽ bị xé nát trong sự thay đổi dữ dội của nó.

Tuy nhiên...

Bác sĩ nhìn Tống Trần Lí đang chăm chú quan sát tháp, thở dài: "Đã đến đây rồi, trước hết hãy cùng xem đã." — Tên này trông rất hăng hái, nếu đột nhiên không cho cậu ta tham gia, chỉ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Tống Trần Lí thôi bác sĩ cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Dù sao bây giờ vẫn còn thời gian, không vội một chút này. Hơn nữa từ chuyện tối qua cho thấy bản thân Tống Trần Lí cũng là một kẻ không thể ngồi yên được. Đợi cậu ta chạy đi chỗ khác chơi rồi mình và Ngân Lang lại quay lại cũng không lỡ việc gì.

Tống Trần Lí chú ý đến tiếng thì thầm của hai đồng đội, nhưng không nghe trộm - nhân vật chính quen biết lâu như vậy, có chút bí mật của riêng mình cũng là chuyện bình thường.

So với điều này, cậu vẫn muốn nhanh chóng kết thúc phó bản này, tiện thể đưa những người có thể giúp cậu tìm dấu vết của Chủ Thần cùng đi.

Một tòa tháp kỳ lạ cao trăm mét, đứng yên lặng ở một góc của lâu đài, trông giống như một cây tre khô khổng lồ chọc trời cắm thẳng xuống mặt đất.

Lối vào của nó nằm ở bên ngoài sân. Tống Trần Lý theo chân bác sĩ và Ngân Lang vòng qua cửa tháp, ban đầu họ định đi qua cửa chính vào nhưng khi đến nơi họ lại phát hiện cánh cửa của tòa tháp đã bị bịt kín bởi một lớp xi măng dày.

Xi măng bao quanh toàn bộ phần đáy của tháp, giống như một cái vòng nặng nề được gắn vào đó, lối vào bị bịt chặt đến mức không một khe hở.

Tống Trần Lý nhìn cảnh tượng này với vẻ nghi ngờ: "Hôm qua tôi đi vào một tòa tháp khác, tòa nhà đó không bị bịt kín, cửa của nó chỉ cần đẩy nhẹ là mở được."

Bác sĩ đẩy kính lên: "Vậy có vẻ lần này chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi."

"Chặn kín như thế này chắc chắn bên trong có gì đó." Ngân Lang không biết từ đâu rút ra một cái cuốc leo núi, dùng đầu cùn của nó gõ vào xi măng, "Nó đặc, không thể đào ra đâu, chúng ta phải trèo lên xem."

Tống Trần Lý ngẩng đầu lên, thấy trên bức tường bên ngoài tháp có gắn một hàng thang dây. Mỗi đoạn thang dài khoảng mười mét, từng đoạn nối lại với nhau thành một con rồng dài trăm mét, kéo dài xa lên đến đỉnh tháp .