Chương 33

Cậu nhanh chóng phát hiện ra, chỉ tay về phía chiếc cửa sổ cách mặt đất tầm năm mươi mét: "Có một cánh cửa sổ ở đó kìa, chúng ta trèo qua đó là vào được tháp."

Ngân Lang bám tay vào mép tường xi măng rồi nhảy lên bức tường xi măng. Anh đi đến bên thang, nắm chặt nó và lắc mạnh.

Thang gắn chắc chắn vào bức tường đá, không động đậy, nhìn qua trông rất vững chãi. Ngân Lang quyết định nhanh chóng: "Lên xem thử."

Bác sĩ định đi theo, nhưng Tống Trần Lý đã leo lên khối xi măng trước rồi cậu quay lại đẩy tay bác sĩ đang muốn leo lên: "Tôi đi cùng anh ta. Anh trông yếu đuối quá nên ở lại dưới này hỗ trợ thì hơn."

Tống Trần Lý đã quyết định sẽ đưa hai nhân vật chính sống sót ra khỏi nhiệm vụ này.

Dù cậu nhớ rằng theo kế hoạch của chủ thần thì bác sĩ sẽ chết ở một cái bẫy nào đó, nhưng cụ thể vị trí ở đâu thì Tống Trần Lý lại không rõ.

Để ngăn bác sĩ chết bất ngờ, cậu quyết định để nhân vật chính yếu đuối này ở lại nơi an toàn hơn còn mình thì lên trước.

"Yếu đuối?" Bác sĩ nghe đánh giá của Tống Trần Lý xong thì sững sờ một chút.

Anh nhìn người mới trước mặt mình, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay, rồi cúi đầu nhìn cái thân thường xuyên tập gym của mình, nghi ngờ Tống Trần Lý chưa tỉnh ngủ: "Ờ... cậu đang nói tôi à?"

Tống Trần Lý chắc chắn đáp lại một tiếng "Ừ."

Bác sĩ: "......"

Ngân Long đứng trên tường xi măng, khoanh tay quan sát: "......"

So sánh với những người hàng năm luôn đi vượt phó bản thì bác sĩ đúng là có vẻ yếu đuối hơn. Nhưng nhận xét này do Tống Trần Lý nói ra thì có chút kỳ lạ. Ngân Lang không kìm được bật cười: "Cậu đánh giá sự "yếu đuối" dựa vào chiếc kính kia à?"

Tống Trần Lý cảm thấy nhận xét này rất hợp lý, liền gật đầu ngay: "Leo thang cần dùng cả tay lẫn chân, anh ta đeo kính nên không tiện - nếu giữa chừng kính rơi, anh ta sẽ phải lựa chọn dùng tay bắt lấy hoặc tiếp tục leo lên?"

Bác sĩ: "......" Lý luận lại có vẻ hợp lý...

Leo thang một người dễ gặp nguy hiểm còn ba người thì lại quá chật.

Thấy Tống Trần Lý ngồi trên tường xi măng không hề có ý định nhường đường, bác sĩ cuối cùng đành thỏa hiệp. Anh thở dài: "Cậu muốn leo thì leo đi, cẩn thận một chút."

Tống Trần Lý đáp một tiếng, cảm thấy hài lòng: Tên nhân vật chính này thật tốt, tốt nhất là ở chỗ rất biết nghe lời.

Ngân Lang đi đến bên thang, định leo, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Anh nhường đường nhìn Tống Trần Lý: "Cậu đi trước đi."

Phó bản vô hạn đã để lại nhiều ký ức tồi tệ cho Ngân Lang nhưng nó cũng rèn luyện cho anh khả năng quan sát sắc bén - anh sớm nhận ra rằng trong một số khía cạnh Tống Trần Lý dù mạnh mẽ đến mức kỳ quái nhưng về mặt "thể chất" rõ ràng không phải là thế mạnh của người này.

Ngược lại, hành động của Tống Trần Lý luôn có chút chậm chạp như là bị cái gì đó vô hình hạn chế, làm việc không được linh hoạt cho lắm.

Nghĩ vậy, Ngân Lang thực sự sợ Tống Trần Lý đang leo lên mà trượt tay ngã. Nếu để người này đi trước, nếu thật sự trượt tay, mình còn có cơ hội cứu lấy.

Tống Trần Lý cũng nghĩ như vậy, cậu cho rằng đi trước dễ bị quái vật tấn công. Và vị trí này đương nhiên không thể để nhân vật chính lên.

Hai người hiểu ý nhau một trước một sau nhanh chóng leo lên thang dây bên ngoài tòa tháp.

Toàn thân đầy những sợi chỉ đỏ vô hình trói buộc thực sự khiến Tống Trần Lý gặp khó khăn khi hành động. Nhưng may mắn là leo thang không phải là một hành động đòi hỏi kỹ thuật cao, mọi thứ vẫn khá suôn sẻ.