Chương 5

Bác sĩ quay lại nhìn đám đông, không cần anh nói thêm, mọi người đã nhanh chóng tự lục soát người mình, tìm kiếm tấm thiệp mời liên quan đến mạng sống của tất cả.

Tuy nhiên, không có ai có.

"NPC hướng dẫn sẽ không nói dối về vấn đề có thể dẫn đến chuyện cả nhóm tận diệt."

Thanh niên tóc bạc đột nhiên nghĩ ra điều gì, mí mắt giật nhẹ: "Theo lời anh ta, thư mời sẽ ngẫu nhiên rơi trên người một trong số chúng ta. Nhưng hiện tại không ai có, vậy thì..."

Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng.

- Tấm thư mời đó không may rơi vào tay cậu trai kỳ lạ đó!

Mà chỉ vài phút trước, cậu ta đã đi vào màn sương đen trước mặt mọi người, không quay đầu lại.

"......"

Một người chơi lâu năm gục xuống đất, mắt nhìn thẳng: "Xong rồi."

Trán của bác sĩ cũng toát mồ hôi, anh tháo kính, bóp sống mũi, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Trước khi mặt trăng hoàn toàn biến mất còn khoảng 10 phút. Chúng ta quay lại tìm cậu ta."

Thanh niên tóc bạc gật đầu, cùng anh ta quay lại con đường cũ.

Những người khác tỉnh lại, cũng vội vàng đứng dậy lần lượt theo sau.

Nếu không tìm được Tống Tống Trần Lí thì khi hết thời gian, tất cả sẽ bị bao bọc bởi màn sương đen rồi đám bọn họ sẽ chết thảm.

Nếu quay lại tìm, có lẽ còn một tia hy vọng.

- Nói ra cũng lạ, vừa rồi khi Tống Tống Trần Lí đi vào cậu ta lại không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết nào cả. Có lẽ cậu ta may mắn, không gặp phải quái vật trong màn sương đen. Nếu vậy, có lẽ còn có thể gọi cậu ta ra.

Ngoài ra, nếu Tống Tống Trần Lí chết ngay khi vào màn sương đen, di vật trên người cậu ta có thể dùng cành cây móc ra, vẫn tốt hơn là một đám người ngồi đây chờ chết.

...

Những vị khách mới vừa tới nơi lại ầm ầm rời đi.

Sau lưng họ, khu vườn lâu đài trở lại yên tĩnh.

Quản gia đứng giữa bụi gai, cầm chiếc đèn dầu quý giá khảm vàng, ngón tay nhẹ gõ lên cây đèn.

Ánh mắt anh ta vượt qua đám người vội vã, lơ đãng nhìn về phía xa. Nhìn rất lâu.

Tống Tống Trần Lí đi trong màn sương đen.

Cậu không nhìn thấy điểm cuối của màn sương này, vì vậy tìm một biện pháp thô sơ giản dị nhưng có hiệu quả tốt nhất.

"Đi thẳng một đường, nhất định sẽ đi tới biên giới." Tống Tống Trần Lí vừa lẩm bẩm vừa giữ hướng đi của mình không thay đổi, "Chủ thần keo kiệt lắm, một phó bản nhỏ thế này chắc chắn không thể rộng đến mức không có biên giới."

Trong màn sương đen im lặng như tờ, sau khi vào đây, tiếng ve kêu và tiếng mưa trong công viên đều biến mất.

Nhưng đi một lúc, Tống Tống Trần Lí bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ - có thứ gì đó đang nhanh chóng tiến đến, những góc cạnh sắc nhọn trên người nó cắt gió thành tiếng.

Tống Tống Trần Lí dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, bỗng lùi lại một bước.

Trong khoảnh khắc, cùng với tiếng rít xé gió, một lưỡi kiếm sắc bén lướt qua trước ngực cậu. Quần áo trước ngực bị thô bạo rạch cho rách tơi tả, lộ ra một mảng da trắng bệch.

"......"

Tống Tống Trần Lí lặng lẽ kéo áo lại: rõ ràng cậu đã tính toán khoảng cách kỹ lắm rồi nhưng quần áo vẫn bị rách.

Điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của kẻ tấn công trước mặt: không hiểu sao, từ khi sinh ra dường như cậu luôn gặp những tình huống đột ngột làm hỏng quần áo, bây giờ đã dần quen.

Cậu chỉ nhớ mơ hồ rằng khi mới có ý thức, có một kẻ qua đường nhìn cậu rất lâu, rồi với giọng thâm thúy nói cậu là "oán niệm của những mỹ nhân phế vật tụ thành thần". Khi đó, Tống Tống Trần Lí không hiểu, chỉ cảm thấy mình bị mắng "phế vật", nên không để ý đến kẻ đó mà quay đầu bỏ đi.