Chương 6

Ký ức bất chợt khiến vị tân thần còn non nớt hơi mất tập trung.

Cậu dừng lại, nhưng con quái vật đang tấn công cậu thì không. Trước mắt Tống Tống Trần Lí sương mù đen xoáy thành một khuôn mặt đáng sợ. Con quái vật há miệng toang hoác với sự thèm khát như sắp nhỏ dãi hung ác lao về phía cậu.

Tống Tống Trần Lí không né tránh, chỉ đưa tay ra phía trước.

Hàm răng sắc như lưỡi dao của con quái vật kẹp chặt lại kèm với nụ cười vặn vẹo đầy phấn khích, nó cắn mạnh vào cánh tay cậu.

……

Bên ngoài màn sương đen, trên con đường nhỏ trong công viên.

Bác sĩ và chàng trai tóc bạc dẫn đầu một nhóm người vội vàng quay lại. Họ đang bận suy nghĩ Tống Tống Trần Lí vừa đi về hướng nào. Chưa kịp xác định, từ xa trong làn sương mù bất ngờ vang lên một tiếng thét kinh hoàng.

Mấy người mới rùng mình, da gà nổi lên – tiếng thét ấy thật sự quá thảm thiết không giống tiếng người có thể phát ra chút nào. Khó mà tưởng tượng được người trong màn sương ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính đến thế nào để có thể thét ra tiếng như vậy.

“Thật sự phải đi qua đó bây giờ sao.” Người có kinh nghiệm cũng có chút hoảng sợ, một người trong số đó ôm lấy cành cây mình vừa bẻ, không khỏi lùi lại vài bước, “Cành cây này vẫn còn quá ngắn, nếu chúng ta dùng nó để lấy thư mời mà bị quái vật trong sương mù kéo vào thì…”

“Hay là, hay là nối mấy cành cây này lại với nhau thử xem?”

Chàng sinh viên yếu ớt lên tiếng: “Tôi học xây dựng, khả năng làm việc thủ công cũng tạm ổn. Vừa hay trong túi tôi còn chút băng keo cách điện - dùng cành cây dài để vớt thư mời thì chúng ta sẽ không cần phải đến gần màn sương.”

Bác sĩ gật đầu: “Được, nhanh lên.” Anh cúi xuống giúp đỡ.

Chàng sinh viên đang vội vàng ghép các cành cây lại, đột nhiên trong sương lại vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Tay cậu run lên, gần như bật khóc: “Biết là cậu chết thảm rồi. Nhưng mà thật sự quá đáng sợ. Đừng hét nữa, xin cậu đừng hét nữa...”

……

"Đừng kêu nữa. Nghe rất khó chịu."

Tống Tống Trần Lí nhặt một cành cây khô lên rồi chọc vào con quái vật đang rêи ɾỉ thảm thiết trên mặt đất.

Máu chảy dọc theo cánh tay hơi gầy của cậu, chảy xuống cây cành mà cậu cầm, rồi từ từ nhỏ giọt lên người con quái vật.

Trong một thoáng chạm vào máu nóng, con quái vật như bị đốt bởi dung nham rống lên đau đớn: "Aaaaahhhhhhhhhhh!"

Tống Tống Trần Lí: "..."

Kẻ bị thương là tên pháo hôi nhỏ bé yếu ớt tao đây, mày kêu cái quái gì?

Sương mù xung quanh sôi trào cuồn cuộn, hàng tá quái vật ẩn nấp trong sương mù màu đen đang tìm theo mùi máu tới đây.

Nhưng khi con quái vật trước mặt Tống Tống Trần Lí vật lộn giãy dụa, những dòng khí đen u uất kia bỗng chốc đứng im, vài phút sau, chúng biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một luồng gió nhè nhẹ thổi qua, sương mù trở lại yên lặng.

Tống Tống Trần Lí sờ sờ cánh tay nhỏ của mình, nơi mà vừa mới bị cắn ra một vài cái lỗ nhỏ.

Sức mạnh của cơ thể này kém xa so với thể chất thật của cậu, nhưng dường như, những giọt máu mang chút thần lực này vẫn quá nặng nề với những con quái vật được chủ thần nuôi nấng.

Nếu rơi xuống thêm, thứ này có thể sẽ tan biến.

Ban đầu Tống Tống Trần Lí lười biếng không chịu để ý vết thương nhỏ này, bây giờ lại phải xé rách một mảnh vải trên áo thắt chặt lên cánh tay để ngừng máu tiếp tục chảy: "Đừng la lên nữa, tao có điều muốn hỏi mày."

Quái vật dưới chân vẫn còn đang cuộn tròn trong đau đớn: "Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!"

Tống Tống Trần Lí: "..."

Con này có vẻ không thể nói chuyện được.