Chương 8

Cách giải thích này nghe vừa hoang đường lại vừa đáng tin.

Tuy nhiên, khi mọi người chuẩn bị tin tưởng, con quái vật đang giả chết lại phát hiện mình đã được tự do. Nó bất ngờ bật dậy, chạy thẳng vào sâu trong màn sương đen với tốc độ nhanh như chớp. Động tác linh hoạt của nó hoàn toàn trái ngược với lời Tống Tống Trần Lí nói là “yếu ớt”, thậm chí mặt đất còn bị cào thành hai rãnh sâu do cú đạp chân của con quái vật.

Tống Tống Trần Lí nhìn theo bóng lưng con quái vật, nắm chặt nắm đấm: “…” Vừa rồi đúng ra nên nhân lúc hỗn loạn đánh nó một trận.

Nhóm người cũng lùi ra xa cậu hơn, ngay cả những người có kinh nghiệm cũng căng thẳng: “Cậu, cậu là thứ gì vậy?!”

Tống Tống Trần Lí cúi đầu nhìn bản thân, sợi tơ đỏ vẫn chặt chẽ quấn lấy, không có dấu hiệu nới lỏng, có vẻ lần này hành vi làm pháo hôi không thành công.

Cậu thở dài, không muốn giả vờ nữa, quyết định cuốn theo dòng nhiệm vụ mà đi: “Sao các anh vẫn chưa vào tòa lâu đài đó?”

Bác sĩ hồi thần, nhớ ra công việc chính nên cẩn trọng nói: “Để vào lâu đài cần có một tấm thiệp mời, quản gia nói đó là một tấm thiệp cứng màu đen với chữ vàng, có thể nó đang ở trên người cậu.”

Tống Tống Trần Lí ngẩn ra, sờ túi áo, lấy ra một tấm giấy da màu đen: “Anh nói cái này à?”

Đây là tấm giấy rơi ra từ túi áo ngực khi áo cậu bị con quái vật cào rách. Tống Tống Trần Lí cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ thấy tấm giấy đẹp này đẹp liền tiện tay nhét vào túi, không ngờ lại dùng đến.

“Đi thôi.” Tống Tống Trần Lí bước đi với bước chân có chút cứng nhắc, hướng về phía lâu đài. Đồng thời cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Theo lời anh nói, mặt trăng sắp biến mất thời gian vào lâu đài không còn nhiều.”

Nhóm người nhìn theo bóng lưng Tống Tống Trần Lí, lại nghĩ đến con quái vật vừa rồi chạy trốn, không dám động đậy.

Sau một lúc do dự, bác sĩ lên tiếng khuyên: “Đi thôi, vào lâu đài trước đã.”

- Tuy không biết người có vẻ ngoài xinh đẹp này thực sự là ai, thậm chí không biết cậu ta có phải là “người” hay không. Nhưng dù sao, so với những quái vật hình dạng kỳ dị từng xé xác vô số người chơi trong màn sương đen, thì người này ít nhất không có quá nhiều ác ý. Vẻ ngoài của cậu ta cũng rất bình thường, thậm chí còn đặc biệt gây thiện cảm.

Cân nhắc như vậy, việc cần làm tiếp theo là gì không cần nói nhiều nữa.

Những người chơi vẫn còn run rẩy giữ khoảng cách vài mét theo sau Tống Tống Trần Lí, quay lại trước cửa lâu đài.

Vẫn là tòa lâu đài âm u đáng sợ, khu vườn đầy bụi gai, nhưng có một sự thay đổi duy nhất, đó là ở cánh cửa sắt Gothic rỉ sét. Cánh cửa vốn đóng chặt giờ đây đã hoàn toàn mở ra chào đón khách.

Quản gia cầm đèn dầu, hơi cúi người, nhường đường cho họ.

...

Mặc dù lâu đài không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng vào được đây ít nhất cũng có nghĩa là họ sẽ không bị những quái vật trong màn sương đen nuốt chửng ngay từ đầu. Người chơi thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa sống sót sau tai họa.

Họ đang muốn nhanh chóng vào trong lâu đài lau khô những giọt nước mưa trên người. Tuy nhiên, lúc này, Tống Tống Trần Lí đang đi trước bỗng dừng lại - dừng lại bên cạnh người quản gia.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, lại cảnh giác: "..." Cậu ta lại định làm gì đây?

Quản gia ngẩng đầu nhìn Tống Tống Trần Lí, con ngươi tối màu phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.

Tống Tống Trần Lí lắc lắc tấm thiệp mời trong tay: "Không cần kiểm tra sao?"

Trên mặt quản gia hiện lên một nụ cười nhẹ: "Làm như vậy là không tôn trọng khách khứa. Tuy nhiên, nếu ngài nhất định muốn..."

Anh ta đổi tay cầm đèn dầu, đưa tay ra nhận tấm thiệp mời màu đen từ tay Tống Tống Trần Lí.

Vừa chạm vào thiệp mời, cổ tay anh ta lập tức bị Tống Tống Trần Lí nắm chặt.