Chương 7

Với thân phận của Mạnh Ngư Ngư đương nhiên có tài xế chuyên môn đưa đón, cậu ngồi trên xe mới phát hiện cặp sách của mình để quên ở sân bóng rổ, cũng không dám trở về lấy.

Quên đi, cậu học dốt như vậy, còn làm bài tập cái gì chứ, cũng không ai dám kiểm tra, không sao cả, tự do buông thả thôi.

Thời tiết nóng bức, trong lòng khẩn trương, trong xe Lincoln* kéo dài còn có tủ lạnh, Mạnh Ngư Ngư chọn một cây kem ngọt ngào hương vị trái cây Hawaii, liếʍ từng chút từng chút một.

(*) Lincoln: là một hãng xe hơi cao cấp, phân phối chủ yếu ở Mỹ và Châu Á

Cậu lấy điện thoại di động từ túi quần ra đang muốn kiểm tra nó có bị hỏng hay không, WeChat liên tiếp truyền đến tin nhắn mới.

Mạnh Ngư Ngư che mặt: "Không phải chứ..."

[Diệp Minh Cẩn: Tôi đã thông báo cho tất cả khóa dưới của trường để bọn họ không được bắt nạt Giang Thành Tuyết, đảm bảo kế hoạch của chúng ta tiến hành thuận lợi. Bây giờ tên đó hạnh phúc bao nhiêu, sau này sẽ thống khổ gấp bội, chủ ý của Ngư Ngư thật tốt.]

Ngư Ngư không nhìn thấy, Ngư Ngư cũng không có ý định trả lời.

[Diệp Minh Cẩn: Lập tức trả lời tôi, bằng không ngày mai sẽ tiếp tục dạy cậu chơi bóng rổ.]

[Ngư Ngư Trong Mộng: Ai nha, đây không phải là tôi vừa mới xem điện thoại di động sao?]

[Ngư Ngư Trong Mộng: Miêu Miêu ôm đùi.jpg]

[Ngư Ngư Trong Mộng: đây đều là vì anh Diệp vui vẻ, tôi cũng chán ghét loại người như Giang Thành Tuyết, rõ ràng là tàn phế còn giả thanh cao, lần này nhất định phải đùa bỡn cậu ta đến chủ động bỏ học.]

Diệp Minh Cẩn ở bên kia nhìn chằm chằm điện thoại di động, dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt vừa sợ vừa giảo hoạt của tiểu thiếu gia, khóe môi bất giác gợi lên một nụ cười yếu ớt, làm cho đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh cậu ta đều cực kỳ ngạc nhiên, nhao nhao suy đoán bá vương này có phải đang yêu đương hay không.

"Suỵt, là bí mật.”

Nghe thấy không, là bí mật, không phải là không có!

Mấy tên phú nhị đại của thành phố A càng tò mò hơn.

[Diệp Minh Cẩn: Sư tử lớn sắc tình liếʍ khắp toàn thân mèo con.jpg]

[Diệp Minh Cẩn: Cặp sách của cậu ở chỗ tôi, sáng mai nhớ tìm tôi lấy.]

Mạnh Ngư Ngư vừa định trả lời, đúng lúc liếc thấy bóng lưng Giang Tuyết Thành bên đường cách đó không xa, cậu lập tức vứt bỏ Diệp Minh Cẩn đang chờ đợi đầu dây bên kia, bảo tài xế chậm rãi dừng ở bên cạnh Giang Thành Tuyết, hạ cửa kính xe xuống.

Cậu trực tiếp "Hi ~ bạn học Giang.”

Giang Thành Tuyết trời sinh nhan sắc không gì sánh kịp, đứng ở ngoài cửa sổ xe một đôi mắt phượng hẹp dài màu đen trắng rõ ràng nhìn lại, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng kinh diễm, nhưng trong đó hận ý thấu xương và sát ý lại sáng như đao, trong nháy mắt đó lòng Mạnh Ngư Ngư tự dưng dâng lên sợ hãi, mờ mịt.

"Cậu ăn kem trông rất ngon, còn nữa không? Tôi cảm thấy hơi khát.”

Giang Thành Tuyết lễ phép cười cười với cậu, thuần khiết tốt đẹp như hoa hồng mùa hè, dường như ác ma đáng sợ vừa rồi chưa từng xuất hiện, tất cả đều là ảo giác của Mạnh Ngư Ngư.

"Ồ, ồ, có, tất nhiên là có rồi.”

Mạnh Ngư Ngư xoay người đi lấy kem, không thấy Giang Thành Tuyết bất động thanh sắc bỏ điện thoại di động vào túi.

"Hương vị tôi ăn không còn, chỉ còn lại vị dâu tây, cậu có để ý không?" Mạnh Ngư Ngư hiếm khi thấy Giang Thành Tuyết chủ động đưa ra yêu cầu, trong lòng thật sự cực kỳ cao hứng, cười đến đặc biệt xán lạn đẹp mắt.

Giang Thành Tuyết nhìn chằm chằm nụ cười ngây thơ của cậu, ý vị thâm trường nói: "Để ý thì thế nào chứ, còn không phải chỉ có một lựa chọn này thôi sao.”

Đợi sau khi hắn đi, Mạnh Ngư Ngư ở ghế sau vui mừng lăn vài vòng, nghĩ thầm lần này khá ổn, nhất định giá trị cứu chuộc đã tăng lên rồi đúng không?

Hì hì, để cậu xem hệ thống nói như thế nào.

Giá trị cứu chuộc: -50%.

Hệ thống nhắc nhở: Anh đang thật sự làm việc sao?

Mạnh Ngư Ngư: "............"

Mẹ kiếp!!!

Nhất định là hệ thống này có vấn đề rồi!

Có phải đánh thừa một dấu âm không?!

Thì ra cả một ngày này cậu làm việc uổng công, toàn bộ lùi về số âm, đây không phải là không cho đại lão chút mặt mũi nào sao.

Ngư Ngư tức giận, Ngư Ngư ủy khuất, Ngư Ngư cảm thấy không thể tin được, Ngư Ngư về nhà buồn muốn chết, đứng ngồi không yên, ăn không nuốt nổi... Là chuyện không thể xảy ra.

Muốn trách thì chỉ trách hệ thống an bài điều kiện làm việc cho cậu thật sự quá tốt.

Tòa nhà ba tầng trong thành phố, phòng ngủ rộng một trăm mét vuông, phòng tắm phụ trợ lớn hơn phòng khách thế giới thực của mình, còn có một bể sục siêu sang trọng, tủ trắng ngà bên cạnh đầy một tủ tinh dầu hương liệu ...

Ăn càng không cần phải nói, mang theo ba vị đầu bếp từ trong nhà, đồ ăn Trung Quốc, phương Tây và sư phụ ẩm thực Nhật Bản, lúc nào cũng ở ngay tại phòng bếp trung tâm tầng một, muốn ăn cái gì trực tiếp gọi điện thoại, không đến một lúc đã có người giúp việc đưa đến phòng ngủ.

Tầng hai có một phòng trò chơi, Mạnh Ngư Ngư không làm bài tập về nhà mà chơi trò chơi, thẻ switch đầy một hộp, máy PS5 đầy một tủ, dùng máy tính người ngoài hành tinh đánh liên minh anh hùng, VR Thiết bị chơi nhịp tim của người hầu gái, đừng hỏi sảng khoái đến thế nào.

Hệ thống nói thân phận của Mạnh Ngư Ngư đặc biệt nặn ra là vì cứu chuộc Giang Thành Tuyết, trong nguyên văn kỳ thật cũng không tồn tại người như vậy, nếu là nhân viên nhà mình, về sau mỗi thế giới đều có môi trường làm việc phúc lợi tràn đầy như vậy.

Mạnh Ngư Ngư nhìn gương, người bên trong gần như giống hệt cậu trong hiện thực, chỉ là trạng thái da gì đó càng thêm hoàn mỹ, còn có...

Tóc này, có phải quá bình thường hay không?

Vàng sáng? Tóc xoăn?

Vẫn là biến thành kiểu tóc bình thường ngoài đời của cậu tương đối thuận mắt.