Chương 1: Xuyên sách

Vãn Vãn chết rồi!

Vào ngày sinh nhật 12 tuổi của nàng, khi đang qua đường và cắn một miếng hồ lô đường vì tham ăn, bỗng nhiên một chiếc xe tải lớn lao tới tông mạnh vào nàng. Cả người nàng xoay tròn 360 độ trên không trung rồi rơi xuống đất một cách nặng nề. Một mạng đã đi đời nhà ma!

Nhưng không lâu sau, nàng liền đầu thai, chỉ là có một điều hơi kỳ lạ, đó là nàng đầu thai về thời cổ đại, thậm chí vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước. Kiếp này, mẫu thân của nàng là một phi tần bị đày vào lãnh cung. Vì sao bị đày vào lãnh cung thì nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết rằng sau khi mẫu thân lén sinh ra nàng, bà đã luôn giấu nàng trong lãnh cung, không để ai phát hiện. Nàng cho rằng mình là đứa con do mẫu thân vụиɠ ŧяộʍ với một người đàn ông xa lạ sinh ra, vì vậy mẫu thân mới luôn giấu nàng. Dẫu sao nếu bị phát hiện rằng bà đã cắm sừng hoàng đế, thì hậu quả chắc chắn không chỉ là bị đày vào lãnh cung.

Để tỏ lòng biết ơn mẫu thân đã can đảm sinh ra mình dù biết đó là nghiệt chủng, Vãn Vãn đã cố gắng đóng vai một đứa trẻ bình thường trước khi ba tuổi, mỗi ngày chỉ biết nói mấy tiếng “a ba a ba” không rõ ràng.

Cho đến năm nàng ba tuổi, vì tham ăn mà tình cờ chạy ra khỏi lãnh cung, nàng đã gặp vị phụ hoàng danh nghĩa của mình. Lúc đó, nàng mới bàng hoàng nhận ra, nàng không phải đầu thai mà là xuyên sách!

“Bệ hạ, Nghi phi trong lãnh cung gan lớn trời cao, dám tư thông với gian phu đã là tội chết, không ngờ lại còn sinh ra nghiệt chủng và giấu suốt ba năm. Đây là tội đáng tru di cửu tộc!”

Trong đình hoa ngự uyển, một nữ nhân kiều diễm ăn mặc rực rỡ, trang điểm lộng lẫy, uốn éo nói với người đàn ông đang mặc long bào ngồi bên cạnh.

Nghi phi quỳ trên đất, nghe thấy vậy liền run rẩy khẩn cầu: “Không... không phải, bệ hạ! Vãn Vãn là con của bệ hạ, nàng thật sự là con ruột của ngài.”

“Nghi phi ngươi lớn gan thật! Đến chết vẫn còn dám chối cãi.”

Người phụ nữ kiều diễm vung tay một cái, ngay lập tức có hai cung nữ bước lên. Một người cầm bát nước, người kia cầm một cây kim thêu, tiến đến chỗ Vãn Vãn đang quỳ trên đất.

Vãn Vãn bị một cung nữ giữ chặt tay nhỏ, ngón tay nàng bị kim thêu đâm vào và nhỏ ra một giọt máu vào bát nước.

Người phụ nữ kiều diễm vui mừng nhận lấy bát nước từ cung nữ, uốn éo thân mình đi đến trước mặt người đàn ông, rồi giọng nói ngọt ngào vang lên: “Bệ hạ, xin bệ hạ cũng cho thần thϊếp một giọt máu. Nếu đứa trẻ này thật sự là con của ngài, thì hai giọt máu chắc chắn sẽ hòa vào nhau.”

Nghe lời của người phụ nữ, tâm trạng Vãn Vãn hoàn toàn sụp đổ! Hoàn toàn tan nát! Sau khi suốt ba năm chỉ biết a ba a ba như một đứa trẻ ngốc, ông trời lại chơi nàng một vố lớn. Nàng xuyên sách rồi! Xuyên vào cuốn sách mà nàng trước đây tình cờ mở ra trong một diễn đàn, tên là "Sau khi quốc gia diệt vong, ta nắm giữ thiên mệnh và trở thành một hoàng đế vĩ đại ngàn đời" - một cuốn tiểu thuyết mạng nam tần. Nàng còn xuyên vào nhân vật cùng tên với mình, một công chúa đoản mệnh chỉ xuất hiện chưa đầy một phút đã bị phụ hoàng - một bạo quân phản diện - chém đầu.

Chờ đã, công chúa pháo hôi này sắp bị phụ hoàng bào quân của nàng chém đầu rồi!

Còn lý do bị chém đầu, đó là vì phụ hoàng phản diện của nàng nghĩ rằng mẫu thân nàng đã vụиɠ ŧяộʍ với người khác và sinh ra nghiệt chủng không đáng có!

Nếu ba năm trước nàng biết mình xuyên sách và xuyên vào nhân vật pháo hôi đoản mệnh này, nàng sẽ ra khỏi hoàng cung cho dù có phải bò. Nhưng giờ đây, chỉ vì tham ăn mà chạy ra ngoài, lại lạc vào ngự hoa viên, gặp ngay bạo quân. Bây giờ nàng mới chợt nhận ra, hôm nay chính là ngày nàng phải chết.

Nghĩ đến việc trong nguyên tác, công chúa pháo hôi này bị bạo quân một kiếm chém bay đầu, lòng Vãn Vãn trở nên xám xịt.

[Chết toi rồi, lần này toi chắc rồi!]