Chương 6: Đây là vàng thật sao? Để ta cắn thử một miếng

Nhưng Nghi phi trong lòng vẫn còn chút lo lắng, định cùng Vãn Vãn đi gặp hoàng thượng. Nhưng vừa bước đến cửa, đã bị Phúc công công ngăn lại.

Phúc công công: “Nghi phi nương nương, hoàng thượng đã dặn, chỉ cho một mình Cửu công chúa đi mà thôi.”

Nghe vậy, gương mặt nhỏ bé của Vãn Vãn lập tức sụ xuống, đầy vẻ chống đối.

Nghi phi nhìn gương mặt không vui của tiểu nha đầu, trong lòng vẫn không yên, nói: “Nhưng mà...”

Phúc công công thấy vẻ không yên tâm của Nghi phi, bèn nói thêm: “Nương nương, hoàng thượng chỉ muốn gặp tiểu Cửu công chúa thôi. Phụ tử xa cách đã ba năm không gặp mặt. Nay hiếm hoi hoàng thượng yêu thích Cửu công chúa, ngài chưa từng đối đãi như thế với các hoàng tử hay công chúa khác.”

Lời này của Phúc công công cũng khiến Nghi phi tỉnh ngộ. Hoàng thượng hiện tại có lẽ là yêu thương Vãn Vãn, nhưng có lẽ vẫn còn tức giận vì nàng đã lén lút sinh và giấu Vãn Vãn suốt ba năm, nên trong lòng có chút không hài lòng, không muốn đến Phù Dung cung gặp nàng, chỉ có thể sai người đưa Vãn Vãn tới.

Dù sao thì máu mủ tình thâm, phụ tử gặp nhau sẽ tăng thêm tình cảm. Biết đâu đến khi hoàng thượng yêu thương Vãn Vãn nhiều hơn, lúc đó nàng mới có thể tiết lộ bí mật về đôi mắt đỏ của Vãn Vãn, hoàng thượng có thể sẽ để lại cho nàng một con đường sống.

Khi Vãn Vãn biết mình thật sự phải một mình đi gặp đại bạo quân, bên ngoài nàng tỏ ra điềm tĩnh như một tiểu công chúa, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu Cửu công chúa, đến nơi rồi.”

"Tiểu Cửu công chúa, đến nơi rồi." Bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói của Phúc công công, sau đó rèm xe được vén lên. Vãn Vãn nhìn ra ngoài, sao mà nhanh đến vậy? Thật sự quá nhanh! Dù trong lòng có cả ngàn lần không muốn, nàng vẫn phải dũng cảm bước xuống xe.

Nàng cúi đầu thấp, nghĩ đến việc phải gặp vị bạo quân đã từng siết cổ mình, nàng chẳng còn chút vui vẻ nào. Dưới sự dẫn dắt của Phúc công công, Vãn Vãn đến trước cửa tẩm điện của đại bạo quân, Phúc công công còn chu đáo mở cửa cho nàng.

Vãn Vãn thầm nghĩ: [Phúc công công đúng là người tốt quá đi]

Bạo quân đang nằm trên tháp mềm trong điện đọc sách, chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc vang lên bên tai.

[Oa~ tẩm điện của đại bạo quân thật quá xa hoa, cột trụ này đều làm từ vàng sao?]

[Đây có phải vàng thật không? Để ta cắn thử một miếng xem.]

"Cốp—"

[Ôi… là vàng thật!]

Bạo quân: "..."

[Quả nhiên là bạo quân, đến cột trụ cũng là vàng, có thể tưởng tượng ngài đã vơ vét biết bao mồ hôi nước mắt của dân chúng.]

[Chả trách cuối cùng bị nam chính diệt quốc, khiến cả gia đình bị treo đầu trên cổng thành.]

Vãn Vãn vừa bước đi, vừa lẩm bẩm trong lòng. Nhưng khi nàng vừa bước vào nội điện, bỗng nghe một tiếng "bốp", khiến nàng giật mình run rẩy. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy không xa phía trước, đại bạo quân đang ngồi trên tháp mềm, gương mặt không vui, lật úp cuốn sách xuống bàn.

"Phụ thân?"

Gương mặt vô tội của nàng như thể những lời đại nghịch bất đạo kia không phải do nàng nói ra. Đúng vậy, nàng thực sự không nói ra, mà chỉ nghĩ trong lòng.

Phụ thân?

Từ này vừa xa lạ vừa mơ hồ.

Ngoại trừ tiểu yêu quái bí ẩn trước mặt, dưới chân hắn còn có tám người con khác, tất cả đều gọi hắn là phụ hoàng, chưa ai từng gọi hắn là phụ thân.

Vãn Vãn thấy nàng vừa gọi đại bạo quân xong, hắn liền im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hắn khiến nàng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cô bé nhỏ tuổi chỉ ba tuổi, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm vào hắn. Khi nghe thấy tiếng "phụ thân" ấy, vị bạo quân lạnh lùng vô tình lần đầu tiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác gọi là hối hận.

[Sao hắn cứ nhìn ta mãi vậy? Thật đáng sợ quá đi.]

[Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì sao? Hay là dính miếng vàng vừa rồi?]

Nghĩ vậy, Vãn Vãn vội đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng chẳng cảm thấy gì. Đại bạo quân nhíu mày, tiểu yêu quái này sao lại lắm lời thế.