Chương 23: Bạn Cũ Gặp Lại

Kỳ Ti Lâm:- sao.. sao Hoàng Thượng lại đến chổ này?

Minh Đàm:- ta là Hoàng Thượng chẳng lẽ đi đến ngục tối cũng không được?

Kỳ Ti Lâm:- à không Hoàng Thượng đi đâu mà chẳng được

Minh Đàm:- thả người

Kỳ Ti Lâm:- hả? đây là phạm nhân mà Hoàng Thượng hãy coi lại

Minh Đàm:- trẫm kêu thả người, ngươi thật to gan dám cãi cả lời của trẫm

Kỳ Ti Lâm:- nghe gì không thả người mau

binh lính:- vâng ạ

Minh Đàm:- (tiến lại chổ Huyền Hoàng đang bị xiềng xích)

binh lính:- xong rồi Hoàng Thượng muốn lamg gì với ả?

Huyền Hoàng:-( ngả xuống)

Minh Đàm:-( bế lên Hoàng lên) đưa về nơi trẫm ở, có gì không?

binh lính:- không có gì ạ

Minh Đàm:- đây là phạm nhân của ngươi? sau này cô ta sẽ là khách quý của ta

Kỳ Ti Lâm:-* thật xui xẻo* vâng

/QUAY QUA Y CÁT/

Y Cát:- ngài trốn ở đâu rồi mau ra đây, này cô nương có thấy một cô gái cao cỡ chừng này tóc vàng mắt cam đi qua đây không?

-ta không thấy, nhưng mà nhìn huynh đẹp quá làm quen nha

Y Cát:- xin lỗi ta không cần* rốt cuộc là ở đâu chứ*

/HOÀNG CUNG NƠI Ở CỦA MINH ĐÀM/

Huyền Hoàng:- tên câm ngươi đâu rồi( nói mớ)

Minh Đàm:-* tên câm? còn có bạn nữa à*

Huyền Hoàng:- ta mà gặp được ngươi chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươi

Minh Đàm:-* cứ như trẻ con, 17 tuổi đầu rồi mà còn nói mớ sau 8 tháng chẳng thay đổi gì*( đắp khăn lên trán Hoàng)

Huyền Hoàng:- tên biếи ŧɦái kia đừng có chạm vào ta đồ biếи ŧɦái

Minh Đàm:-* dám chửi ta biếи ŧɦái? ta không bao giờ đυ.ng đến phụ nữ ngươi là người nữ nhân duy nhất ta chạm vào đấy, cũng may là Phi Hà đi đến Đại Lục Đông Vân rồi mấy ngày nữa mới về*

Huyền Hoàng:- ta nói là buông ta ra mà(cắn tay Minh Đàm)

Minh Đàm:- ôi......cô còn là nữ nhi không đấy cắn đau chẳng khác gì con chó cả

Huyền Hoàng:- ( tỉnh lại) hở hình như ta nghe giọng tên Minh Đàm chết bầm đâu đây

Minh Đàm:- ta ở ngay bên cạnh cô này

Huyền Hoàng:-ngươi không phải tên câm(sờ soạn khắp ngươi) vết thương ở trước được băng bó rồi, ngươi đã làm gì ta hả? đồ biếи ŧɦái cút đi( lấy gối chọi vô mặt tên kia)* đúng là kẻ điên rồ*

Minh Đàm:- bình tĩnh coi, là ta kêu nô hoàn băng bó giúp cô

Huyền Hoàng:- vậy à, thôi ta cảm ơn Hoàng Đế bệ hạ ta có việc rồi không ở lại làm phiền người cáo từ

Minh Đàm:- không tiễn đi liền đi

Huyền Hoàng:- (nhảy ra khỏi giường chạy đi)

binh lính:- bệ hạ không nhớ là ả đã gϊếŧ mẹ của bệ hạ sao?

Minh Đàm:- câm miệng cho ta, chuyện đã qua không được nhắc lại nếu còn nói nữa, ta cắt lưỡi ngươi!

/Ở NƠI ÍT NGƯỜI/

Huyền Hoàng:- đau chết đi mất ả Ti Lâm đó !!!

.

.

.

.

hận thì làm được gì chứ

Y Cát:- bên kia là

Huyền Hoàng:- có tiếng gì vậy

Y Cát:- cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài rồi

Huyền Hoàng:- là ngươi à tên câm

Y Cát:- ta không câm, ngài đã đi đâu?( lắc vai Huyền Hoàng)

Huyền Hoàng:- ây da

Y Cát:- bị gì trên vai vậy?

Huyền Hoàng:- không có gì chỉ là mới bị đυ.ng trúng thứ gì đó rồi đau thôi

Y Cát:- thứ gì đó là gì?

Huyền Hoàng:- à thì.....mấy người kia đi nhanh quá nên đυ.ng trúng* tên này kì quái thật*( đi ngang qua Y Cát)

Y Cát:- ta không tin làm sao mà có chuyện đó được ( vạch áo bên vai Huyền Hoàng ra)

/SOẠT/

Huyền Hoàng:- ngươi làm gì vậy hả tên kia( kéo áo lại)

Y Cát:- là ai đã làm? nói

Huyền Hoàng:- chỉ bị mấy con vật cào thôi

Y Cát:- nói dối, đây rõ ràng là bị roi mây đánh

nói mau ai đã làm?!

Huyền Hoàng:- *sao đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt ghê quá như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy* à.....ta phạm tội nên bị đại Công Chúa trừng phạt cũng không đau lắm đâu

Y Cát:- đại Công Chúa? chính là ả lúc nãy, ở đây chờ ta



Huyền Hoàng:- ngươi định đi đâu?

Y Cát:-* không thể để ngài ấy biết* ta đi mua chút ít đồ bồi dưỡng vết thương cho ngài

Huyền Hoàng:- được ta ở đây chờ

Y Cát:- không được đi đâu đấy( bay đi)

Huyền Hoàng:- nhưng hướng đó là Hoàng Cung mà?

/HOÀNG CUNG PHỦ ĐẠI CÔNG CHÚA/

Kỳ Ti Lâm:- tức chết đi mà

binh lính:- có kẻ đột nhập....

/RẦM/

Kỳ Ti Lâm:- là kẻ nào to gan đột nhập vào đây

Y Cát:- chính là ngươi sao?

Kỳ Ti Lâm:- ngươi chính là tên hồi trưa?

Y Cát:- ta hỏi lại một lần nữa, chính là ngươi đã dùng roi mây đánh vào cô gái tóc cam kia?!

Kỳ Ti Lâm:- ý ngươi nói là ả Ánh Nguyệt à? ả phạm tội với ta đương nhiên ta phải đánh

Y Cát:- nợ máu trả máu, xem ra số ngươi tận rồi

Kỳ Ti Lâm:- ng....ngươ tín.....tính.....làm..gì ta? ta là đại Công Chúa của Hoàng Cung đ..

/BỤP, tí tách tí tách/

Y Cát:- cái đầu của ngươi xem như là đền tội

nô hoàn:- đạ.....đại... C....ông Ch....úa bị gϊếŧ rồi

Y Cát:- kiến hôi ồn ào câm miệng ngươi lại cho ta "CẤM NGÔN THUẬT"

nô hoàn:- ưʍ....ưm ưm

Y Cát:- từ nay về sau ai cả gan dám đυ.ng đến cô gái đó nữa, kết cục sẽ y như ả(chỉ vào cái đầu của Ti Lâm)

/BÊN PHÍA HOÀNG/

Huyền Hoàng:- hắn làm gì mà lâu thế

Y Cát:- xin lỗi đã để ngài chờ lâu

Huyền Hoàng:- không phải lâu mà rất là lâu đấy, hai chân ta muốn không đi nổi rồi này

Y Cát:- vậy leo lên lưng ta cõng về coi như đền tội

Huyền Hoàng:- à....à không cần đâu ta chỉ buộc miệng nói đại thôi

Y Cát:- không sao ta cõng ngài được cứ tin ở ta

Huyền Hoàng:- không thể tin ngươi được ( leo lên lưng Y Cát)

Y Cát:- * ta thấy ngài ấy cũng bình thường mà, tại sao Phong về là cứ than nặng?* ngài bao nhiêu kí?

(ÔI CÁI CÂU HỎI CON TG CÂM THÙ NHẤT)

Huyền Hoàng:-........

Y Cát:- này

Huyền Hoàng:-........

Y Cát:- mới đó đã ngủ rồi đúng là chẳng hiểu được

_đi một lúc thì cũng gần tới Tân La Thành vì có một số đoạn đường Y Cát bay lên và hướng thẳng nên thời gian rút ngắn hơn bình thường_

Y Cát:- sao mình lại có cảm giác ẩm ướt bên vai thế này lại còn ấm nữa chứ ( nhìn qua Hoàng)

Huyền Hoàng:- món này ngon quá đi mất( nói mớ)

Y Cát:- ôi trời, từng tuổi này rồi mà ngủ vẫn còn chảy cả nước miếng, ướt hết cả áo của ta rồi

Huyền Hoàng:-..........

/MẤY CANH GIỜ SAU/

Y Cát:- này! này tỉnh lại đi trời gần tối rồi đấy

Huyền Hoàng:- (mở mắt) mới đây mà đã tối rồi

Y Cát:- ta ngồi đây từ trưa đến giờ đấy

Huyền Hoàng:- khổ thân ngươi rồi, ngươi về đi mai nhớ kêu Tiểu Ngốc ra nha

Y Cát:- hắn nói là hắn sợ ngài, vì ngài giống như hổ vậy

Huyền Hoàng:- cái gì? ngươi nói lại xem hắn dám nói ta là hổ chừng nào hắn ra thì ta phải cho hắn một trận nhớ đời

/ CHỔ MẤY ANH NÃO CÁ VÀNG/

Thiên Phong:- haha nhìn kìa Tôn Chủ bị Thiên Thượng làm ướt hết cả áo rồi, hôm nay Tôn Chủ chịu thiệt nhiều quá

Thiên Đông:- còn ngươi Thiên Trùng ngươi được giảm hình phạt thì đừng vội mừng

Thiên Trùng:- ta đương nhiên phải vui đâu như tên nào đó bị A Phong nhốt lại trong chính cái bẫy của mình thật nhục nhã

Thiên Đông:- ngươi nói ai đấy?

Thiên Trùng:- ta nói ngươi đấy tên tóc trắng kia

Thiên Đông:- ngươi cũng có khác gì ta đâu cùng tóc trắng như nhau thôi

Y Cát:- có chuyện gì mà hai ngươi tranh chấp thế?

Thiên Phong:- bái kiến Tôn Chủ

Y Cát:- đúng rồi, chuyện lúc trưa ta còn quên xử lý hai ngươi nữa, các ngươi nói gì?

Thiên Đông:- à ta không có nói gì hết

Thiên Phong:- ta cũng vậy

Thiên Trùng:- * phải chuồn nhanh thôi không lại bị bắt*

Thiên Đông:- còn cả Thiên Trùng đấy ạ

.



.

.

.

hắn đi rồi, mà từ lúc nào chứ

Y Cát:- ta phạt hai ngươi vào Cấm Long cấm chế 2 tháng

Đông và Phong:- nhưng mà Tôn Chủ-

Y Cát:- cãi lệnh tăng thêm 1 tháng

Đông và Phong:- vâng chúng ta sẽ chịu 2 tháng-

Y Cát:- phải đi tắm rửa rồi thay y phục mới thôi

/ RÀO /

Y Cát:- thật thoải mái cuối cùng cũng xong, tiếp theo là chọn y phục để coi trong tất cả mấy cái áo và quần này.

.

.

.

lấy cái trắng xanh này đi

/ Ở PHÍA HOÀNG /

Lâm Đằng:- hôm nay có tên nào đi với muội thế hắn còn ngồi ở ghế suốt mấy canh giờ để gọi muội thức đấy

Huyền Hoàng:- là bạn tình cờ gặp

Lâm Đằng:- vậy thì ta đi trước đây muội ở đây tịnh dưỡng cho vết thương lần trước mau lành

Huyền Hoàng:- * nếu ta nói nó đã bị nức ra thì huynh ấy tức chết mất, công đã ngày đêm mang thức ăn và thuốc đến cho ta* đúng rồi nếu tên Tiểu Ngốc và câm từ trong mảnh giấy kia hiện ra thì ta chắc chắn có thể biết được nơi ở của bọn họ liều thử xem chắc là nó sẽ thông với mảnh giấy bên kia ( đặt miếng giấy ra và nhảy vào

/CHỔ Y CÁT/

Y Cát:- cuối cùng cũng mặc xong cái y phục này thật khó đoán

/ RÀO RÀO /

Huyền Hoàng:- *cái gì thế này sao toàn là nước không vậy, may mà nước chỉ mới đến bụng ta*

Y Cát:- ai đó dám xong vào chổ của ta

Huyền Hoàng:- là ta này tên câm kia

Y Cát:- làm sao ngài đến được đây

Huyền Hoàng:- ta nhảy vào mảnh giấy mà Tiểu Ngốc đã đưa cho ta ai dè lại rơi ngay chổ nước không

Y Cát:- đó là bồn nước thảo dược đấy nếu rảnh thì ngài ngâm trong đó một chút đi vết thương sẽ lành lại

Huyền Hoàng:- tắm thôi cũng xa xỉ như vậy à?

Y Cát:- một tí ta sẽ kêu các nô hoàn mang y phục đến cho ngài cưa ở đó mà tắm đi

Huyền Hoàng:- vậy thì cảm ơn* quả tên này đúng là người kì quái*

/MƯỜI MẤY PHÚT SAU/

Huyền Hoàng:- ngâm mình xong rồi

lộp

cộp

lộp

cộp

Huyền Hoàng:- tiếng gì vậy?

- mời ngài chọn y phục để mặc-

Huyền Hoàng:- nhiều thế sao? vậy làm phiền mấy người đi ra ngoài đi

- tuân lệnh-

Huyền Hoàng:- tên câm kia làm quá lố rồi, nhiều thế sao mà chọn thôi thì....chọn đại bộ này đi có màu ta thích này

/THOÁNG CÁI MẤY PHÚT TRÔI QUA/

Huyền Hoàng:- ở đây rộng quá chắc ta sẽ lạc mất đành dùng tuyệt chiêu thôi, TÊN CÂM NGƯƠI Ở ĐÂU RỒI MAU RA DẪN TA ĐI COI, CHỔ NÀY RỘNG QUÁ

thiên lính1:- giọng nói này nghe quen lắm

thiên hoàn1:- nó giống của Thiên Thượng

thiên hoàn2:- không, chính xác là vậy

thiên lính2:- Thiên Thượng quay trở lại rồi

thiên lính3:- tiếng hét này thật kinh khủng

Y Cát:- ngài ấy hét to như vậy chứng to là thần lực đang dần dần tích tụ lại

Huyền Hoàng:- chờ ở đây cũng không phải là cách, thử đi xem sao

_ thế là Hoàng bước đi trong một cái Long Điện rộng lớn, và đột nhiên Hoàng nghe thấy tiếng gì đó như có ai đang khóc_

Huyền Hoàng:- ghê quá, nó là thứ gì?

-hic hic

Huyền Hoàng:- một chút nữa

.

.

.

.

.

.

thấy rồi