Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 39: Cưỡi Ngựa?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Phong:- nhưng mà có người cùng họ với ngươi sắp có thê quân rồi đấy

Khuyết Dương:- ai?

Thiên Phong:- thì là Tôn Chủ với người đó đó (chỉ vào Hoàng)

Dương và Phong:- há há há há há

Huyền Hoàng:- hai ngươi nói xấu ta gì đó? (chau mày)

Khuyết Dương:- đâu đâu có gì

Huyền Hoàng:- ta mà biết được thì sẽ cho hai ngươi đi chầu Diêm Vương

Minh Đàm:-* thật không ngờ cô lại thay đổi quá nhiều, ta sẽ không trèo cao bằng cô sao?*

Huyền Hoàng:- át xì,

Khuyết Dương:- ai nhắc đến ngài ấy à?

Thiên Phong:- chắc là vậy

hí hí

Huyền Hoàng:- 2 tên kia đâu? không đi đến Quang Dược điện nữa à?

Thiên Phong:- bọn họ nghĩ lâu rồi, nói là chán nhách

Huyền Hoàng:- đúng rồi mình phải về Tân La Thành trang trí nội thất giống bên trong Hoàng Cung của tên Minh Đàm mới được

(THÁNH COPPY LÀ ĐÂY)

_Hoàng bay lên và đi với tốc lực tối đa, hai tên bà tám đằng sau cũng bán sống bán chết bay theo, bay thì đi với tốc độ cực nhanh vì chỉ đi thẳng vào chứ không quẹo cua_

/ TRƯỚC CỔNG TÂN LA THÀNH/

Thiên Phong:- sao tự nhiên lại bay nhanh thế không biết

Khuyết Dương:- tại ngươi chưa giải phong ấn cho ta đấy

Thiên Phong:- ngươi nghĩ coi ta bị Tôn Chủ hạn chế tu vi, sao mà giải cho ngươi?

Huyền Hoàng:- nhảm nhí gì nữa không biết, đi thôi (chạy vào cửa đang được mở)

/BỊCH/

Huyền Hoàng:- cái gì thế này sao lại có bức tường đỏ ở đây

Y Cát:- là ta

_Hoàng ngước lên trên đầu và con mắt của Hoàng đã nhìn thấy cái bản mặt kiêu ngạo à mà thật ra là đẹp trai của Y ngay trước mắt_

Huyền Hoàng:- sao ngươi lại ở đây?

Khuyết Dương:- bọn ta đi đây

Thiên Phong:- đi đây

Y Cát:- không tiễn

Dương và Phong:- vâng (biến mất)

Huyền Hoàng:- ngươi đến đây làm gì cái chổ trên trời của ngươi sao mà ngươi không ở?

Y Cát:- cưỡi ngựa không?

Huyền Hoàng:-* hỏi cái câu duyên ghê* ta không biết cưỡi ngựa

Y Cát:- vậy thì tập, trước sân này rộng mà

(KHOẢNG CÓ RỘNG BẰNG MỘT NỮA CÁNH ĐỒNG, NHỎ HƠN TÍ)

Huyền Hoàng:- rồi ngựa đâu?

Y Cát:- ta đã chuẩn bị hết (búng tay)

Huyền Hoàng:- ngươi có thể nói mây câu dư thừa chút được không? thật nhàm chán

Y Cát:- được chứ

_ừm con ngựa được Y biến ra thì là màu trắng mắt nó thì đen Y kêu Hoàng ngồi lên và cưỡi thử thì_

/ẦM/



Huyền Hoàng:- ta nói là không cưỡi được rồi mà, đau chết mất (xoa đầu)

Y Cát:- tập đi từ từ sẽ quen dần

Huyền Hoàng:- lần cuối đấy

_lại là lần cuối lần cuối của lần cuối hết bao nhiêu lần Hoàng vẫn vị_

/ẦM/, /ẦM/, /ẦM/, /ẦM/

Huyền Hoàng:- ta chịu hết nổi rồi đấy tên kia!

Y Cát:- leo lên lần nữa

Huyền Hoàng:- không

Y Cát:- hửm?

_Y đứng khoanh tay và dùng đôi mắt hình nữa miếng cam để nhìn Hoàng_

Huyền Hoàng:- lên thì lên (bất lực)

_hai người cứ té rồi lại tập, khoảng 2 giờ sau_

Huyền Hoàng:- cho ta nghĩ một chút đi

Y Cát:- lên tiếp

Huyền Hoàng:- lần này thôi đó (bất lực+trèo lên)

Y Cát:- (đi theo)

_nhưng mà lần này Y không để Hoàng trèo lên ngựa một mình mà Y cũng trèo lên và ngồi sau Hoàng_

Huyền Hoàng:- ủa sao nó chạy rồi mà ta vẫn chưa té?

Y Cát:-..........

Huyền Hoàng:- sao ngươi lại lên theo?

Y Cát:- không lên để cho ai đó bị té nữa à?

Huyền Hoàng:- ngươi! đún....

_chưa nói xong thì Y dùng thuật làm con ngựa hai người đang cưỡi bay lên trời, bay xuống kinh, thành chỉ trong 1phút30 giây_

(NỔ ĐẤY)

/KINH THÀNH LANG VÂN/

Huyền Hoàng:- này này! chạy từ từ thôi tên kia

Y Cát:- không té đâu

Huyền Hoàng:- té một cái là ta chém ngươi liền đấy

Y Cát:- tin ta đi, đảm bảo té ngựa ta theo làm nô hoàn cho ngài suốt 1 tuần

Huyền Hoàng:- ngươi nói đấy nhá

Y Cát:- nhưng mà nếu không té thì ngài phải theo hầu hạ ta 1 tuần

Huyền Hoàng:- ngươi! đúng là con cáo già

Y Cát:- mặt ta như vậy có già à?

Huyền Hoàng:- tên câm như ngươi thì biết gì chứ

Y Cát:- người ngốc như ngài thì hiểu được gì

Huyền Hoàng:- ngươi nói ai ngốc?!

Y Cát:- nói người trước mặt ta đấy

Huyền Hoàng:- ngươi!

Y Cát:- ngài không học y dược nữa à?

Huyền Hoàng:- thích thì học không thích thì nghĩ

Y Cát:- vậy bây giờ đến Quang Dược Điện thôi



Huyền Hoàng:- này đừng có đến

_Hoàng nói trong đau khổ, nhưng tấm lòng của Y vẫn sâu sắc hướng về con ngoan trò giỏi_

/QUANG DƯỢC ĐIỆN, ĐIỆN DUY LA/

Tú Thời:- này Dị Thanh sao mấy hôm nay, 3 người kia nghĩ hết rồi?

Dị Thanh:- ta không biết

/RẦM/

- cái gì vậy

- làm hết cả hồn

- chết bầm thật mà

Dị Thanh:-* tên đó......sợ quá*

Tú Thời:- chỉ hai người đó, tên kia đâu?

Định Duệ:- hôm nay sẽ thử nghiệm về độc dược cấp cao

- độc dược?

Y Cát:- mới vào đã thấy toàn lũ ngu xuẩn

Huyền Hoàng:- ngươi làm ơn đừng có nói cái từ "ngu xuẩn" nữa được không?

Y Cát:- không, vào chổ đi

/SAU KHI ĐỊNH DUỆ NÓI SƠ QUA/

Huyền Hoàng:- cái này làm sao chứ? cho loại thảo dược và độc dược nào vào?

Y Cát:- đừng phải cho những thứ mang tính độc dược cao vào trước

- này sao tên đó rành thế?

- ai mà biết

- chắc là hắn đã được dạy rồi

/NỮA CANH GIỜ SAU/

Định Duệ:- độc dược cấp trung phẩm, độc dược cấp hạ phẩm, sao lại không có.......a độc dược tuyệt phẩm, là ai đã luyện chế ra?

Y Cát:- đứng lên đi

Huyền Hoàng:- rõ là ngươi luyện ra, sao lại kêu ta đứng lên?

Y Cát:- cứ nghe lời ta đi

Huyền Hoàng:- (đứng lên) là ta

Định Duệ:- cô được thành tích chế dược tuyệt sắc

- oa được lên mức đó luôn kìa

- đúng là người tài mà

Huyền Hoàng:- sao ngươi không đứng lên nhận là mình

Y Cát:- ngài được khen không vui sao? ta được khen nhiều nên cũng không cần đâu

(AI RỒI CŨNG CÓ MÁU KHỊA THÔI)

Huyền Hoàng:- xớ

Dị Thanh:-* người con gái đó.....*

Tú Thời:-* xớ có gì đâu toàn là nhờ cái tên kế bên mà cũng làm như mình cực công lắm*

Huyền Hoàng:- sao ta có cảm giác là ai đang nói xấu ta vậy?

Y Cát:- dẹp đi *chửi sau lưng, chỉ có thể là phàm nhân*

/SAU KHI TAN RÃ/

Huyền Hoàng:- ưʍ....ngủ đã quá

Y Cát:- coi chừng sau này biến thành heo đó
« Chương TrướcChương Tiếp »