Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 58: Dòng Máu Hai Tộc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Huyền Hoàng:- Bổn Tôn?

Y Cát:- ta bảo là cô mau biến khỏi đây (đập bàn)

Huyền Hoàng:- chắc chứ?

Y Cát:- cứ coi như ta với cô chỉ là người đi đường đi, cút cho ta

_không biết từ đâu mà Nhạt Ngân bước ra rồi sờ vai Y các kiểu con gà điểu_

Nhạt Ngân:- đúng đó cô nên đi đi, Tôn Chủ đã đuổi mà còn mặt dày

Huyền Hoàng:- vậy từ đây về sau muốn tìm ta thì chỉ là mơ

/RẦM/

Thiên Phong:- sao rồi?

Thiên Đông:- mặt nhăn nhó thế

Huyền Hoàng:- đây là đâu?

Thiên Phong:- sao lại hỏi vậy

Huyền Hoàng:- có phải đây là Cửu Trọng Thiên đúng không?

Thiên Phong:- Trọng Thiên?

Thiên Đông:-* bị phát hiện rồi* đừng có đùa chứ, đây làm gì mà là Cửu Trọng Thiên

Huyền Hoàng:- Thần khí nồng nặc, ai trong chổ này cũng có tu vi rất cao, kể cả ngươi và tên mắt cam đó

/BÊN KHUYẾN DU/

Khuyến Du:- chủ nhân ơi chủ nhân

Khuyết Dương:- than thở cái gì, lúc trước còn sung sức lắm mà?

Khuyến Du:- ta...

Khuyết Mặc:- mục tiêu của ngươi là đạt đến bao nhiêu?

Khuyến Du:- Cửu Vĩ nhé

Khuyết Dương:- ngươi

Khuyết Mặc:- đang

Khuyết Dương:- nằm

Khuyết Mặc:- mơ

Mặc và Dương:- hả?

Khuyến Du:- hai ngươi!

/NHÂN GIỚI, RỪNG LANG VÂN/

Khổng Tự Bạch:- sao ngươi lại la cà ở chổ đó

Minh Đàm:-...

Khổng Tự Bạch:- ngươi đã không thể vượt qua tâm ma, cứ quên cô ta trong trí nhớ rồi lại đi tìm ở thực tế?

Minh Đàm:-...

Khổng Tự Bạch:- người mà ngươi đυ.ng độ khi còn làm Hoàng Đế chính là Tôn Chủ của Long tộc, hắn cực kì nguy hiểm, tới nay thì số sinh mạng chết dưới tay hắn thì cũng phải hơn mấy ngàn

Minh Đàm:- Long tộc?

Khổng Tự Bạch:- Long tộc là nơi tụ hợp tất cả con rồng trên Tam giới lại, gọi tắt là Long tộc nhưng bọn chúng lại là họ Thiên nên người từ thời thượng cổ gọi là Thiên Long

(GIỐNG HIỆU BÚT MÌNH ĐANG VIẾT)

Minh Đàm:- Tôn Chủ của Long tộc mà lại bất chấp làm tất cả vì một phàm nhân, xem ra ta không có cửa để dành lấy cô ta rồi, đúng là phàm nhân mà không hiểu được chuyện gì

Khổng Tự Bạch:- ngươi chắc chắn cô ta là người bình thường?



Minh Đàm:- vậy chứ sao?

Khổng Tự Bạch:- khi chạm mặt với hắn, ngươi có thể thấy thái độ của hắn đối với ngươi và khi nói chuyện với cô ta

Minh Đàm:- đúng rồi, hắn kêu Huyền Hoàng bằng ngài, vả lại còn rất kính nể

Khổng Tự Bạch:- xem ra ta đã đoán không sai, cô ta là Thiên Đế

Minh Đàm:- nữ nhi cũng làm Hoàng Đế được cơ à

Khổng Tự Bạch:- ngươi phải cẩn thận với cái tên tóc trắng mắt vàng đó (phớt lời)

Minh Đàm:- ta thấy hắn bình thường, sao lại cẩn thận

Khổng Tự Bạch:- ngươi nên nhớ rằng bây giờ khoảng cách tu vi của ngươi với hắn là quá xa, nhưng thứ ta nghĩ ngươi nên khắc phục là bớt giao tiếp với hắn

Minh Đàm:- sao chứ?

Khổng Tự Bạch:- không biết nhưng ta nghe nói là hắn bị điên, bởi vì ta nhỏ hơn hắn nên không biết rành

Minh Đàm:- sao cái đại lục Lang Vân này toàn lão già mặt trẻ thế này

Khổng Tự Bạch:- im đi, ngươi cũng sẽ như ta thôi

Minh Đàm:- ý ngươi nói...tên đó bị điên?

Khổng Tự Bạch:- ta chỉ biết đến bao nhiêu đó thôi, nếu hắn tái phát thì cả ta cũng không chơi lại

Minh Đàm:-* không ngờ cô ta lại quen với một tên nguy hiểm như vậy*

/PHÍA NỮ9/

Thiên Phong:- vậy à, chắc ngài nhầm rồi

Thiên Đông:- đúng đúng

Huyền Hoàng:- không đúng hay đúng là tự ta biết, đưa ta về

_từ cái lúc đó thì tính Hoàng thay đổi như chong chóng, có thể gọi ba người này là bộ ba lật mặt, nhưng mà Anh Minh thì dẫn đầu rồi_

Huyền Hoàng:- con hồ ly kia đâu

Thiên Phong:- giờ nó đang ở chổ Hợp...

Khuyến Du:- chủ nhânnnnnn

Khuyết Dương:- đứng lại

Khuyết Mặc:- tên đó ăn cái gì mà chạy nhanh như quỷ

Khuyến Du:- ta muốn về

Huyền Hoàng:- ở lại đây đi

Khuyến Du:- nhưng...

Thiên Phong:- mở cổng

/NHÂN GIỚI, BÁCH GIA/

Huyền Hoàng:- mẹ

Phán Diệp:- Hoàng nhi cuối cùng cũng đến thăm bà mẹ già này sao

Huyền Hoàng:- đâu có con vẫn luôn nhớ mẹ mà

Niên Đình:- mọc lông mọc cánh bay đi quên cả cha luôn rồi

Phán Diệp:- mà tên đi với con đâu rồi, cái tên mặc y phục đỏ đó

Huyền Hoàng:- à...hắn trở về nhà rồi

Phán Diệp:- vậy à, ta lấy tên đó hợp với con đó

Huyền Hoàng:- hợp?



Phán Diệp:- không phải sao, mặt đẹp, lại cao, còn trông có vẻ thông minh

Huyền Hoàng:- hắn có thê tử rồi *nói thế không biết đúng hay không*

Phán Diệp:- vậy à, tiếc thật đó nếu có cơ hội thì ta thấy hai đứa nên thành thân

Huyền Hoàng:- con chỉ mới sống được 17 tuổi mà thôi

Phán Diệp:- vậy thì lên 20 cưới được mà

Huyền Hoàng:- bó tay mẹ rồi

_thế là Hoàng liền chạy về cái Tân Thành của mình_

(MINH HOẠ MỘT GÓC)

Huyền Hoàng:- sao nó lại ngắn thế nhỉ, hay là đi lâu nên quen ta

Tố Biên:- chào Hoàng chủ

Huyền Hoàng:- này ta muốn đi sang đại lục Phong Vân

Tố Biên:- qua đó để làm gì chứ

Huyền Hoàng:- đi mà

Tố Biên:- tự đi đi, ta không đi đâu

Huyền Hoàng:- ta đâu có cần ngươi đi với ta, ta chỉ cần một người thôi

Tố Biên:- ai chứ? đâu có ai rảnh mà lết cái xác đi từ đại lục này sang đại lục khác đâu

Huyền Hoàng:- tức chết đi mà

Tố Biên:- không có ý định thì đừng đi

Huyền Hoàng:- có chứ

Tố Biên:- nó là gì?

Huyền Hoàng:- học y thuật

Tố Biên:- trời trời, chẳng phải có cái Quang Dược Điện rồi sao

Huyền Hoàng:- nhưng mà ở đó dạy cái gì mà không hiểu

Tố Biên:- bó tay, tự xuất phát đi ta sẽ đi sau

_ý Hoàng đi lần này là tìm hiểu về Cửu Trọng Thiên, vì bên đại lục Phong Vân khá là nhiều sách thượng cổ hơn đại lục Lang Vân, nhưng mà xui một cái, lúc đó Băng Mộng cũng được Hồng Liên dẫn qua đó_

/ĐẠI LỤC PHONG VÂN/

- này nghe gì chưa, Thành chủ và Thiếu thành chủ của Tân La Thành đang sắp đến đây đó

- vậy à, lâu lắm rồi mới thấy Thành chủ ghé thăm đó, không biết bây giờ là ai kế vị nữa

Băng Mộng:- bọn họ nói cái gì mà Thành chủ rồi Tân La Thành gì đó vậy?

Xà Hồng Liên:- à...về cái Tân La Thành đó thì đế chế của bọn chúng rất mạnh và đông đảo, rất hung tàn nhưng ta nghe nói từ khi Thành chủ mới lên ngôi thì những môn phái bị cấm chế đã được giải toả và cho hoạt động lại, còn Thành chủ cũ thì là một con khổng tước hoá người vì nhờ một trong Tứ Đại Thần Thú dẫn dắt

Băng Mộng:- ta cũng mong chờ gặp mặt Thành chủ mới

Xà Hồng Liên:-...

/ĐẠI LỤC LANG VÂN/

Huyền Hoàng:- chuẩn bị xong hết rồi

Tố Biên:- đường xa lắm đó, chắc phải cần đến nó thôi (thổi gió)

_Tố Biên thổi một cái thì ngọn núi cách Tân La Thành khoản 40 mét đột nhiên phun trào, nhảy ra là một con chu tước hoả_

Huyền Hoàng:- ta nghĩ ngươi làm hơi quá rồi đó

Tố Biên:- vậy à?

Huyền Hoàng:- đi qua đại lục khác làm chuyện nhỏ mà cũng đem theo con chu tước này ư? cái chổ này còn bao nhiêu bí mật vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »